“Chị quan tâm đến hướng nào nhất?”
Tôi suy nghĩ: “Ngành nào cũng được, tùy theo lương và cơ hội phát triển.”
“Hiểu rồi.” Anh ta dừng một chút. “Có một vị trí có thể chị sẽ thích — là đối thủ cạnh tranh của công ty hiện tại, đang tuyển trưởng phòng thị trường.”
“Đối thủ cạnh tranh?”
“Đúng vậy. Lương tháng 25,000, cuối năm có thêm chia thưởng theo hiệu quả.”
25,000. Gấp hơn hai lần lương hiện tại của tôi.
“Tôi có thể nghe thêm chi tiết không?”
“Dĩ nhiên. Công ty đó trước làm marketing không tốt, năm nay đổi sếp mới, đang muốn mở rộng thị phần. Kinh nghiệm và mối quan hệ của chị, đúng là thứ họ đang cần.”
Mối quan hệ. Tôi hiểu ý anh ta.
“Tôi sẽ cân nhắc.”
“Vâng, lúc nào chị cần thì liên hệ lại.”
Tắt máy, tôi đứng dưới sảnh công ty, rút một điếu thuốc.
Bình thường tôi không hút thuốc. Nhưng hôm nay tôi muốn hút.
Điện thoại lại rung.
Là Chu Lâm Lâm gửi WeChat: “Chị Tô, hẹn được với Trương tổng chưa?”
Tôi trả lời: “Hẹn rồi, thứ Tư tuần sau, hai giờ chiều.”
“Tuyệt quá! Đến lúc đó chị đi cùng em nha~”
Tôi không trả lời.
Tối về đến nhà, tôi bật laptop, bắt đầu chỉnh lí lại danh sách khách hàng của mình.
Năm năm qua, tôi đã tích lũy hơn ba mươi khách hàng, trong đó có năm khách hàng lớn, Trương tổng là người quan trọng nhất.
Những khách hàng này, tôi đã tự mình chạy từng bước mà có được. Nhiều người trong số họ, còn chẳng biết giám đốc Vương là ai, chỉ biết tôi.
Trương tổng là một trong số đó.
Tôi vẫn nhớ bữa ăn gần đây, ông ấy uống chút rượu, nói: “Tiểu Tô à, nếu có một ngày em nghỉ việc, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi theo em.”
Lúc đó tôi tưởng ông ấy chỉ nói đùa.
Giờ nghĩ lại, có lẽ không hẳn.
Tôi mở lại ứng dụng tuyển dụng, cẩn thận đọc kỹ phần mô tả của vị trí bên công ty đối thủ.
Quy mô công ty tương đương, nhưng đang trong giai đoạn tăng trưởng.
Lương tháng 25,000, cao hơn hiện tại 13,000.
Cuối năm có chia hoa hồng, không giới hạn mức tối đa. Nhưng quan trọng hơn, trưởng phòng thị trường sẽ có quyền quyết định.
Không cần phải nghe mấy lời kiểu “người trẻ phải có tầm nhìn” từ giám đốc Vương nữa.
Tôi bấm nút lưu vị trí công việc đó vào mục yêu thích. Sau đó mở danh bạ, tìm đến WeChat của Trương tổng. Nghĩ một lúc, tôi lại không nhắn.
Chưa phải lúc. Tôi phải đợi có được offer trước, rồi tính bước tiếp theo.
4.
Thứ Tư, tôi dẫn Chu Lâm Lâm đi gặp Trương tổng. Cô ta mặc toàn hàng hiệu, đi giày cao gót, trang điểm kỹ lưỡng.
Còn tôi, mặc chiếc áo vest đã theo mình ba năm trời.
Công ty Trương tổng nằm trong khu CBD, chúng tôi bắt taxi tới đó. Trên đường đi, Chu Lâm Lâm liên tục dặm lại lớp trang điểm.
“Chị Tô ơi, Trương tổng có dễ nói chuyện không?”
“Cũng được.”
“Ông ấy thích kiểu người như thế nào nhỉ?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta. “Ý em là sao?”
“Thì… kiểu người ông ấy thích đó, để em còn biết cách gây ấn tượng.”
Tôi im lặng vài giây. “ông ấy thích người chuyên nghiệp.”
Chu Lâm Lâm gật đầu, vẻ như hiểu mà cũng như không.
Tới công ty Trương tổng, lễ tân dẫn chúng tôi vào phòng họp. Trương tổng đã ngồi sẵn, thấy tôi liền đứng dậy: “Tiểu Tô, lâu rồi không gặp.”
“Trương tổng.” Tôi cười nhẹ. “Giới thiệu với anh, đây là trưởng phòng mới của bộ phận em – Chu Lâm Lâm.”
Trương tổng liếc nhìn Chu Lâm Lâm, gật đầu xã giao:
“Chào cô.”
“Chào Trương tổng ạ!” Chu Lâm Lâm nhiệt tình bắt tay, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!”
Trương tổng chỉ bắt tay nhẹ rồi buông ra.
Sau đó quay sang tôi: “Phương án lần trước em nói đâu? Mang tới chưa?”
“Em có mang.” Tôi mở tập hồ sơ. “Mời anh xem qua.”
Nửa tiếng sau đó, tôi và Trương tổng trao đổi chi tiết về phương án. Chu Lâm Lâm ngồi bên cạnh, ánh mắt mơ hồ. Cô ta không hiểu nổi chúng tôi đang nói gì.
“Tổng ngân sách bên em có thể giảm bao nhiêu?” Trương tổng hỏi.
“Thấp nhất là giảm 20%, với điều kiện bên anh ký hợp đồng năm.”
“Yêu cầu của hợp đồng năm?”
“Tối thiểu 5 triệu, bên em sẽ bố trí đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng.”
Trương tổng gật đầu:
“Được, tuần sau gửi hợp đồng qua cho tôi.”
Đúng lúc đó, Chu Lâm Lâm bất ngờ chen vào:
“Trương tổng, em có thể add WeChat với anh được không ạ? Sau này có gì anh cứ liên hệ trực tiếp với em là được!”
Trương tổng khựng lại.
Tôi cũng ngẩn người.
“Trưởng phòng Chu,” Trương tổng chậm rãi nói, “Tôi hợp tác với Tiểu Tô 5 năm rồi, luôn do cô ấy phụ trách.”
“Em biết ạ, nhưng em là trưởng phòng mà, sau này khách hàng lớn đều do em quản lý.” Chu Lâm Lâm cười ngây thơ.
Phòng họp im lặng vài giây.
Trương tổng liếc nhìn tôi.
Tôi không nói gì.
“Vậy… add đi.” Trương tổng lấy điện thoại ra.
Chu Lâm Lâm vui vẻ quét mã QR.
Trên đường về, Chu Lâm Lâm cứ hớn hở: “Chị Tô ơi, Trương tổng add WeChat em rồi đó nha!”
“Ừ.”
“Sau này bên Trương tổng để em xử lý cho, chị đỡ vất vả.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Trưởng phòng Chu, em có biết vì sao Trương tổng ký hợp đồng 8 triệu một năm không?”

