4
Tối hôm đó, tôi đã thỏa thuận xong với công ty Hoa Viễn về mức lương và thời gian nhận việc sau Tết.
Hôm sau là tiệc tất niên, được tổ chức vô cùng hoành tráng — công ty vừa gọi vốn thành công, chọn địa điểm tại một khách sạn năm sao.
Tám trưởng dự án lớn ngồi bên dưới, Tổng giám đốc Thẩm đứng trên sân khấu, mặt mày hồng hào, phát biểu đầy khí thế, vẽ ra tương lai rực rỡ.
Phần cao trào là phát thưởng cuối năm.
Những năm trước, Tổng giám đốc sẽ tự tay phát bao lì xì, kèm theo mấy lời khích lệ.
Năm nay, bà ta cố ý đổi sang phong cách “công nghệ hóa” — màn hình lớn quay xổ số ngẫu nhiên, ai trúng thì lên sân khấu nhận “món quà bất ngờ” do chính bà ta trao.
Tên từng người lần lượt lướt qua.
Tiểu Vương phòng kỹ thuật — 30.000!
Chị Trương phòng vận hành — 20.000!
Trưởng phòng kinh doanh — 100.000!
Tiếng reo hò vang lên từng đợt, mỗi lúc một cao.
Rồi màn hình dừng lại.
Là tên tôi.
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi.
Ai cũng biết tôi đã nộp đơn xin nghỉ.
Tổng giám đốc Thẩm đứng trên sân khấu, cầm micro, nụ cười sâu xa đầy ẩn ý:
“Chúc mừng Tống An!
Công thần kỳ cựu của công ty!
Mời lên sân khấu!”
Bà ta không cầm bao lì xì.
Từ khay mà MC bưng, bà ta dùng hai ngón tay kẹp lấy một vật, giơ lên trước micro.
Là một đồng xu — mệnh giá một tệ.
Cả khán phòng lập tức chìm vào im lặng.
Tổng giám đốc Thẩm đưa đồng xu về phía tôi, giọng qua hệ thống loa vang khắp từng góc phòng:
“Tống An à, năm nay dù công ty gọi vốn thành công, nhưng vẫn phải kiên trì gian khổ.
Tình huống của em đặc biệt, đồng thưởng cuối năm này là tấm lòng chân thành của công ty dành cho em.
Phải trân trọng nhé, đừng vì chút chuyện nhỏ mà lúc nào cũng tỏ thái độ.”
Bà ta đang thử thách giới hạn của tôi, chờ xem tôi có nuốt trọn viên thuốc đắng này trong im lặng, chấp nhận nhục nhã trước toàn bộ công ty, để bà ta mặc sức chà đạp.
Chỉ cần tôi cúi đầu, thì sau này dù có làm việc chăm chỉ cỡ nào, bà ta cũng có thể dùng sự nhục nhã hôm nay để dẫm nát tôi dưới chân.
Tôi có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt phía dưới, như kim nhọn đâm sau lưng.
Là kinh ngạc, là mong chờ, là háo hức xem kịch hay.
Tôi đưa tay ra, nhận lấy đồng xu.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm.”
Tôi mỉm cười, bình thản đến mức khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Tấm lòng của công ty, tôi xin nhận.”
“Nhân dịp này, tôi cũng muốn chia sẻ một tin vui với mọi người, đó là — tôi xin từ chức.”
“Sau Tết, tôi sẽ nhận việc tại Hoa Viễn.
Tất cả công việc bàn giao đã hoàn tất, từ hôm nay, tôi và công ty này không còn bất kỳ liên quan gì.”
“Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp!”
Vừa dứt lời, sắc mặt của tám trưởng dự án dưới khán đài lập tức biến sắc.
5
Cả khán phòng như nổ tung.
Tiếng hít khí lạnh vang lên dồn dập, những tiếng xì xào kinh ngạc vang lên không ngớt.
“Tổng giám đốc Thẩm!”
Giọng trưởng dự án B sắc nhọn xuyên qua sự hỗn loạn: “Cậu ấy không thể nghỉ việc!
Phụ lục số ba trong hợp đồng giữa chúng ta ghi rất rõ: Tổng thiết kế dự án bắt buộc là Tống An!
Tự ý thay người, bên đối tác có quyền chấm dứt hợp tác và yêu cầu bồi thường!”
“Còn gói thầu của Khoa Đạt nữa!”
Trưởng dự án C hét lên với Tổng giám đốc: “Ngày mai là hạn chót nộp phương án cuối cùng!
Trong hồ sơ đấu thầu, chúng tôi đính kèm cả hồ sơ năng lực và portfolio của Tống An như một phần chứng minh năng lực cốt lõi!
Giờ mà đổi người?
Coi như mất thầu luôn!
Tổn thất này ai chịu trách nhiệm đây?”
“Tiền tạm ứng đã được chuyển, bà có đọc kỹ điều khoản vi phạm hợp đồng không, Tổng giám đốc Thẩm?
Người phụ trách thiết kế là nhân sự khóa cứng, chỉ được thay đổi khi có văn bản đồng ý của bên A.
Nếu vi phạm, phải bồi thường 30% tổng giá trị hợp đồng đấy!”
Tiếng này nối tiếp tiếng kia, người sau càng lo lắng hơn người trước.
Sắc mặt Tổng giám đốc Thẩm trên sân khấu tái nhợt, bà ta vội vàng phân bua:
“Không có nghỉ việc!
Không có chuyện đó!”

