“Vậy em muốn sao nữa? Tôi đã nói là tôi chỉ nhất thời xúc động! Nhưng em thì sao? Em hắt canh làm tôi bỏng thành ra thế này! Em còn muốn sao nữa?!”

Giọng anh ta cao vút lên, như thể chính anh ta mới là nạn nhân.

“Tôi không muốn sao cả.” – Tôi kéo vali, lách qua họ, bước về phía cầu thang. – “Tôi chỉ đang thông báo. Không phải hỏi ý kiến. Anh không đến, thì gặp nhau ở tòa.”

“Cô dám?!” – Trần Dương gào lên, lao đến, giật phắt vali khỏi tay tôi và ném mạnh xuống đất. – “Tôi nói rồi, cô không được đi!”

Lý Lan lập tức lao tới trợ chiến, hai người một trái một phải chắn ngay lối đi của tôi. Trần Bân cũng bước tới, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt và vị trí đứng đã nói rõ: cậu ta cũng về phe họ.

Cả ba người nhà họ Trần, đứng vững như ba bức tường chặn tôi ở giữa.

“Lâm Vãn, hôm nay mày mà dám bước chân ra khỏi cửa, tao… tao chết ở đây cho mày coi!” – Lý Lan hét lên rồi phịch một cái ngồi bệt xuống sàn, vỗ đùi khóc lóc.

“Tôi khổ quá mà! Cả đời cực khổ mới cưới được con dâu, rốt cuộc cưới về một con quỷ cái! Nó muốn ép chết bà già này đây mà!”

Trần Dương thấy mẹ ngồi lăn ra đất liền đỏ bừng cả mặt, giơ tay chỉ vào tôi:

“Lâm Vãn! Nhìn xem em làm mẹ tôi thành ra thế nào rồi! Em còn lương tâm không?!”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt – một màn kịch rẻ tiền.

Lý Lan nằm lăn dưới đất gào khóc, Trần Dương thì gào lên như đúng rồi, còn Trần Bân đứng nhìn phụ họa.

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video.

Nút đỏ ghi hình hiện lên.

Tôi hướng camera về phía họ, bình tĩnh nói:

“Tiếp tục đi. Màn biểu diễn này, chắc tòa án sẽ rất thích xem đấy.”

Tiếng gào khóc của Lý Lan lập tức tắt ngấm như con vịt bị bóp cổ.

Bà ta sững sờ nhìn cái điện thoại trên tay tôi.

Sắc mặt Trần Dương cũng lập tức chuyển sang xám xịt: “Lâm Vãn! Cô làm gì vậy?! Quay cả lại à?!”

“Để làm bằng chứng.” – Tôi lạnh nhạt nói. – “Phòng khi các người còn làm ra trò gì quá đáng hơn nữa.”

“Cô…” – Trần Dương giận đến run rẩy, định lao tới giật điện thoại, nhưng lại chần chừ, tay giơ lơ lửng giữa không trung.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi vang lên. Là dì.

Tôi thản nhiên bật loa ngoài trước mặt tất cả bọn họ.

“Vãn Vãn, tình hình sao rồi?” – Giọng dì bình tĩnh vang lên.

“Dì ơi, họ không cho con đi.” – Tôi điềm tĩnh trả lời.

“Bật loa lớn lên.”

Tôi làm theo.

Giọng dì tôi vang vọng cả hành lang:

“Ông bà Trần thân mến, tôi là luật sư đại diện cho Lâm Vãn. Hiện tại, hành vi của hai người đã có dấu hiệu xâm phạm tự do cá nhân.

Tôi cho các người 30 giây để để Lâm Vãn mang theo tài sản cá nhân rời đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát. Khi đó, tính chất vụ việc sẽ hoàn toàn khác.”

Giọng dì không mang chút cảm xúc, nhưng uy nghi khiến người ta không dám cãi lại.

Lý Lan lập tức bật dậy, nhìn tôi như không tin nổi: “Mày… mày còn mời cả luật sư tới à?!”

Trần Dương mặt lúc đỏ, lúc trắng, rõ ràng không ngờ tôi không chỉ đòi ly hôn, mà còn chuẩn bị kỹ đến thế.

“Lâm Vãn! Em phải làm tuyệt tình đến vậy sao?!” – Anh ta nghiến răng hỏi.

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ nhìn điện thoại và bắt đầu đếm ngược.

“Mười… chín… tám…”

Mỗi một con số vang lên, sắc mặt Trần Dương lại tái đi một phần.

Lý Lan và Trần Bân cũng luống cuống, nhìn nhau đầy hoảng loạn.

“Ba… hai…”

“Đủ rồi!!!” – Cuối cùng Trần Dương cũng gào lên, đá mạnh cái vali chắn lối ra hành lang.

Anh ta hét vào mặt tôi:

“Cô đi! Cô cút đi cho tôi! Biến khỏi đây ngay lập tức!”

Tôi tắt quay video, lưu lại đoạn clip.

Cúi xuống, dựng lại vali.

Kéo tay cầm lên, lặng lẽ bước đi.

Tôi lướt qua bọn họ – người từng gọi là “gia đình chồng” – mà không thèm liếc một cái.

Khi tôi xuống cầu thang, có thể cảm nhận được ba ánh mắt sắc như dao găm đang dán chặt sau lưng mình.

Tôi bước xuống hết bậc, đi qua cánh cửa đơn nguyên, và nhìn thấy chiếc Mercedes đen đang đậu chờ.

Dì tôi bước xuống từ ghế lái, nhanh chóng tiến lại gần. Khi nhìn thấy má tôi sưng đỏ, ánh mắt bà lập tức trở nên lạnh lùng.

Bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy vali từ tay tôi và đặt vào cốp sau.

“Lên xe đi.”

Tôi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi nơi gọi là “nhà” – nơi tôi chỉ ở đúng một đêm.

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Trần Dương chạy ra. Anh ta đứng trước cửa tòa nhà, thân ảnh dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một chấm mờ nhòe.

Tôi thu lại ánh mắt.

5

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió từ điều hòa thổi nhẹ.

Dì tôi chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Bà hiểu, điều tôi cần lúc này là sự yên lặng, không phải những lời an ủi.

Chỉ đến khi xe hòa vào làn đường chính, nhập vào dòng xe cộ, bà mới lên tiếng, giọng vẫn bình thản:

“Đau không?”

“Không đau nữa rồi.” – Tôi nói thật. Khi trái tim đã tê liệt, thể xác còn có thể cảm thấy gì nữa?

“Túi chườm đá trong hộc tì tay đấy.”

Tôi mở hộc, quả nhiên thấy một túi đá được quấn cẩn thận trong khăn bông. Tôi lấy ra, áp nhẹ lên má, cảm giác mát lạnh làm dịu đi phần nào cảm giác bỏng rát.

“Cảm ơn dì.”

“Khách sáo với dì làm gì.” – Dì liếc tôi một cái. – “Muốn khóc thì cứ khóc, trong xe không có ai ngoài mình.”

Tôi lắc đầu. Mắt vẫn khô ráo.

“Không khóc được.”

Dì tôi thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Bà lái xe dừng lại trước một hiệu thuốc 24/24.

“Dì đi mua cho con ít thuốc bôi bỏng và thuốc giảm sưng. Ngồi yên trong xe, đừng xuống.”

Nhìn theo bóng lưng dì bước vào hiệu thuốc, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.