Tới rồi tới rồi! Tình yêu sắp đến!
Nhưng Chu Kinh Dực khẽ cau mày.
Vốn đã có gương mặt lạnh, lúc không vui trông càng lạnh hơn.
“Chậc, tôi không uống trà sữa.
“Đưa WeChat cho cô rồi, tôi dùng gì?”
Anh lạnh lùng bước qua cô gái đi thẳng.
Hả? Diễn biến sai rồi?
Cô gái đứng ngẩn ra, mặt lộ rõ vẻ bị tổn thương.
Trì Tự tức giận thì thầm:
“Gì vậy chứ! Chu Kinh Dực sao lại đối xử với cô ấy như vậy?!
“Sao đến cả cô gái em thích cậu ta cũng giành mất?!
“Không được, em phải đến an ủi cô ấy!”
Tôi trơ mắt nhìn Trì Tự chạy như bay đến giúp cô gái xách hành lý.
Tôi ngơ ngác cắn miếng oden.
Gì vậy, chẳng lẽ tôi tính sai?
Nhưng tôi chưa từng thất bại mà…
Đang suy nghĩ quá tập trung, tôi hoàn toàn không để ý mình đang ăn viên cá có nhân.
Nước nóng bên trong phụt ra.
Tôi đau quá, mặt méo xệch, xuýt xoa liên tục.
Chu Kinh Dực bất ngờ quay lại.
Tôi cứ thế lấm lem, ngồi xổm bên đài phun nước,
nước mũi, nước mắt tèm lem nhìn anh.
Vốn lạnh lùng bình tĩnh, Chu Kinh Dực bỗng thở gấp, vành tai đỏ bừng.
Yết hầu anh chuyển động, khẽ lẩm bẩm:
“Xong rồi, hình như tôi… yêu…”
Giọng quá nhỏ, tôi nghe không rõ.
Chu Kinh Dực đứng trước mặt tôi, cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lấy từ trong túi ra một chai nước suối mới tinh, chưa mở.
Ánh mắt chân thành lại có chút ngượng ngùng nhìn tôi.
Không nói gì, chỉ đưa ra trước mặt như dụ dỗ.
Rất biết quan tâm người khác.
Là muốn giúp tôi bị bỏng vì viên cá sao?
Không hiểu sao, tôi buột miệng nói:
“Anh muốn đổi lấy gì?
“Lấy… WeChat của tôi nhé?”
4
Chóp tai của Chu Kinh Dực càng lúc càng đỏ, đến cả cổ cũng phủ lên một tầng ửng hồng mỏng.
Anh khẽ gật đầu, giọng nói cũng từ lạnh lùng chuyển thành dịu dàng như tuyết xuân tan chảy:
“Muốn đấy.
Vậy, được không?”
Chu Kinh Dực đứng rất gần tôi.
Với tư thế tệ hại lúc này, tôi lại có thể nhìn thấy rõ phần ngực của anh.
Áo len ôm sát màu đen đúng là loại trang phục “gợi cảm” nhất mà đàn ông có thể mặc…
Hai quả cơ ngực thật to cứ đung đưa trước mắt tôi.
Anh đã đỏ mặt đến mức đó, vậy thì… chỗ khác có phải cũng hồng hồng không nhỉ (///▽///)…
Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này!
Tôi lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ bay loạn, liên tục gật đầu nói:
“Được, được mà, tôi gửi mã QR cho anh.”
Chu Kinh Dực mở điện thoại.
Anh nhanh chóng bấm vài cái trên màn hình.
Không ngờ, giây tiếp theo lại vang lên tiếng thông báo to đùng:
【Đinh đông, nhận được chuyển khoản 5200 tệ.】
Trên mặt Chu Kinh Dực chẳng có chút nghi ngờ nào,
chỉ có sự lo lắng như sợ bị từ chối:
“Đủ không?
Nếu chưa đủ thì tôi chuyển thêm.”
Tôi đơ toàn tập.
Tôi định mở mã kết bạn,
sao lại lỡ tay bấm nhầm sang mã thu tiền rồi!!
Tôi cuống quýt đổi lại,
cuối cùng cũng kết bạn được với Chu Kinh Dực.
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì chợt nghe thấy một tiếng hét như sụp đổ vang lên:
“WTF, tôi mới rời đi một lát đã bị cắm sừng rồi?
Chu Kinh Dực, anh đang làm gì thế hả?!”
5
Trì Tự lao tới như chạy nước rút 100m,
chính xác đến mức tách tôi và Chu Kinh Dực ra hai bên.
Chu Kinh Dực khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu:
“Liên quan gì đến cậu?”
Trì Tự cười lạnh, tức giận gào lên:
“Sao lại không liên quan?! Anh lấy quyền gì mà đứng gần chị ấy như vậy?!
“Anh muốn cướp hết mọi thứ của tôi mới hài lòng à?!
“Tôi nói cho anh biết, chuyện này không giống với cuộc bình chọn nam thần hay đứng đầu khối đâu!
“Chị ấy là người thân nhất của tôi, anh không cướp được đâu!”
Trì Tự kéo tay tôi, giận dỗi nói:
“Để em đưa chị về, chị ơi.”
Ánh mắt Chu Kinh Dực dừng lại nơi tay trái Trì Tự đang nắm lấy tay tôi.
Anh nhìn chằm chằm,
khuôn mặt thoáng qua vẻ thất vọng rõ ràng.
Bà bán hàng ở bên cạnh cười gượng hai tiếng, mở miệng đầy ngại ngùng:
“Cô bé vừa rồi ăn oden còn chưa trả tiền đâu.
Mấy người… ai trả vậy?”
Chu Kinh Dực và Trì Tự đồng thanh:
“Tôi trả.”
Trì Tự nhanh tay lẹ mắt, lập tức quét mã trả tiền trước.
Nó còn lườm Chu Kinh Dực đầy khiêu khích,
không quên khoe công với tôi:
“Chị yên tâm nhé.
Có người hầu riêng như em ở đây, chị tuyệt đối không phải tốn một xu.”
Tôi bị Trì Tự kéo đi mất.
Tất nhiên chẳng nhận ra,
Chu Kinh Dực vẫn đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi.
Bàn tay anh buông thõng bên người khẽ siết lại, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó.
6
Trên đường trở về, Trì Tự vẫn không ngừng sốt sắng truy hỏi tôi:
“Chị ơi, vừa nãy chị với Chu Kinh Dực lại đứng gần nhau như vậy, đang làm gì thế?
“Chị đừng nói là lại phát bệnh nghề nghiệp, ra đường tùy tiện xem bói cho người ta nha?
“Chị không được tốt với anh ta như thế đâu! Chị chỉ được tốt với mình em thôi!
“Mẹ sinh chị ra là của riêng em, không thể để anh ta cướp mất được!”
Trời ạ, nhìn cái đứa nhỏ này xem.

