Những ngày sau đó, tôi chính thức bước vào cuộc sống mơ ước — cuộc đời của một con sâu lười đúng nghĩa.

Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh.

Mở mắt ra là có cơm canh nóng hổi chờ sẵn.

Ăn no rồi thì chơi game, lướt Taobao.

Mệt thì ra ghế dài bên hồ bơi nằm phơi nắng.

Giang Triệt giống như một nàng tiên ốc nam phiên bản trầm mặc, lo toàn bộ hậu cần cho tôi, gọi là có mặt ngay.

Cái vòng vàng ở chân, sau khi tôi phản đối vào ngày thứ hai, đã được đổi thành một sợi lắc chân bạch kim siêu mảnh. Thiết bị định vị được thiết kế thành hình một viên kim cương bé xíu — nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.

Dù bị hạn chế tự do, nhưng mức độ hạnh phúc của tôi lại chạm đỉnh.

【Đây mà là bị giam giữ á? Đây là kỳ nghỉ dưỡng cao cấp có lương thì đúng hơn!】

Điều duy nhất khiến tôi bận tâm… chính là ánh mắt của Giang Triệt.

Bất kể tôi làm gì, anh ta luôn đứng ở đâu đó gần gần mà lặng lẽ nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy, sự chiếm hữu đậm đến mức sắp tràn ra ngoài.

Có lúc tôi mải chơi game quá, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt sâu hun hút đó, giật mình suýt đánh rơi cả tay cầm.

Chiều hôm đó, tôi đang chìm đắm trong một tựa game giải đố mới ra mắt.

Mắc kẹt ở một màn khó, tôi loay hoay cả buổi vẫn chưa qua được.

“Bực chết đi được!” — Tôi nổi cáu, vứt luôn tay cầm sang một bên.

Giang Triệt lập tức từ thư phòng đi ra, bước đến cạnh tôi.

“Sao thế?”

“Không qua được màn!” — Tôi chỉ vào màn hình, bực dọc nói.

Anh liếc nhìn một cái, rồi nhặt tay cầm trên sofa lên, ngồi xuống cạnh tôi.

“Để tôi thử.”

Anh ngồi gần tôi quá.

Tôi có thể ngửi thấy mùi bột giặt thơm nhè nhẹ trên người anh, sạch sẽ, dễ chịu.

Ngón tay anh dài, đốt rõ ràng, điều khiển tay cầm cực kỳ linh hoạt.

Tôi lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt anh — bình thường anh ta toàn cúi đầu, nên tôi hiếm khi được nhìn gần như thế.

Lông mi dài, sống mũi cao, môi thì nhạt màu.

Thật ra… trông cũng đẹp trai phết.

【Chỉ là tính cách hơi bệnh hoạn xíu thôi.】

【Nhưng nghĩ lại, vừa giàu, nấu ăn ngon… thì biến thái một chút cũng chấp nhận được.】

“Xong rồi.”

Khi tôi còn đang mải miết suy nghĩ vớ vẩn, Giang Triệt đã phá đảo xong màn chơi.

“Wow! Giỏi thật đó!” — Tôi chân thành khen ngợi.

Anh đưa tay cầm lại cho tôi, khóe môi dường như hơi nhếch lên, nhưng nhanh đến mức tôi tưởng mình hoa mắt.

“Không khó lắm.”

“Với tôi thì khó muốn chết ấy.” — Tôi cầm tay cầm, chuẩn bị qua màn tiếp theo, tiện miệng hỏi, “À mà… trường mình dạo này sao rồi? Tôi ‘mất tích’ mấy ngày rồi, không ai phát hiện à?”

Giang Triệt khẽ cứng người lại.

Anh im lặng vài giây, rồi thấp giọng đáp: “Tôi giúp cậu xin nghỉ dài hạn rồi. Nói là… do sức khỏe không tốt, phải về nhà tĩnh dưỡng.”

“À, vậy à.” — Tôi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.

【Dù sao bố mẹ tôi cũng ở nước ngoài quanh năm, bình thường chẳng mấy khi hỏi han, xin nghỉ dài hạn chắc họ cũng không biết.】

Tôi lại chơi thêm một lúc, bắt đầu cảm thấy khát.

“Giang Triệt, tôi muốn uống Coca.”

“Được.”

Anh đứng dậy đi lấy nước trong tủ lạnh.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện.

“À đúng rồi, còn Tô Dao thì sao? Cô ấy dạo này thế nào? Cậu không làm gì cô ấy đấy chứ?”

Mặc dù giờ tôi đã biết người Giang Triệt thích là tôi, nhưng nghĩ đến những hiểu lầm trước đó, tôi vẫn hơi lo cho Tô Dao.

Tay anh đang cầm lon Coca khựng lại giữa không trung.

Anh chậm rãi quay người lại.

Trong phòng rõ ràng sáng trưng, nhưng tôi lại có cảm giác cả người anh đang chìm trong một vùng tối nặng nề.

Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đen thẫm kia… như hai cái hố sâu không đáy.

“Em vẫn còn nghĩ đến cô ta sao?”

Giọng anh lạnh như băng.

[Chương 4]

Không khí trong phòng như đông cứng lại ngay lập tức.

Tay tôi siết chặt lấy tay cầm chơi game.

【Toang rồi, lỡ miệng rồi.】

【Chạm đúng khu vực cấm của bệnh kiều mất rồi.】

Nhìn gương mặt u ám đen kịt của Giang Triệt, bản năng sinh tồn của tôi lập tức bùng nổ.

“Không… không có mà!” — Tôi vội vàng xua tay, cố gắng vớt vát, “Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, hỏi bâng quơ ấy mà! Dù sao cô ấy cũng là bạn cùng bàn với tôi, quan tâm chút cũng là chuyện bình thường mà…”

“Bình thường?” — Giang Triệt từng bước tiến lại gần, lon Coca trong tay bị anh bóp đến phát ra tiếng “rắc rắc” khẽ khàng.

Anh tiến thêm một bước, tiếng còi báo động trong đầu tôi lại réo thêm một nấc.

【Thôi xong rồi, bình giấm khổng lồ này đổ ầm xuống rồi.】

【Đừng nói là anh ta định dội lon Coca đó lên đầu tôi nhé?】

【Mà khoan! Đây là phiên bản Coca vị cherry giới hạn đó! Uổng lắm luôn á!】

Anh đứng ngay trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao.

Ánh mắt ấy, như đang nhìn một sinh vật bé nhỏ vừa phản bội anh.

“Lâm Nhiên.” — Anh gọi tên tôi, giọng trầm và khàn khàn. “Trong đầu em chỉ được có tôi.” “Chỉ được nhìn tôi.” “Thế giới của em, ngoài tôi ra, không được phép có ai khác.”

Nói rồi, anh cúi người xuống từ từ.

Tôi hoảng hồn nhắm mắt lại, tưởng anh sắp làm gì đáng sợ.

Nhưng cảm giác đau đớn hay xấu hổ như tưởng tượng… hoàn toàn không tới.

Thay vào đó, là một cảm giác lạnh lạnh, nhẹ nhàng chạm lên môi.

Là lon Coca.

Tôi mở mắt, thấy Giang Triệt đang dùng lon Coca chườm lên môi tôi, ánh mắt đầy uất ức và cố chấp.

“Em đã hứa với tôi rồi.” — Anh nói.

【Tôi hứa gì cơ?】

【Tôi chỉ hứa cho cậu thanh toán giỏ hàng thôi mà?!】

“Tôi hứa gì cơ?” — Tôi nhỏ giọng hỏi lại.

“Em nói em sẽ không truy cứu.” — Giọng anh có chút run nhẹ rất khó nhận ra. “Em nói… em sẽ ở lại.”

“Ừ thì đúng là tôi đâu có định đi đâu.” — Tôi tỏ vẻ vô tội.

【Có ăn có uống, có người phục vụ tận răng, tôi đi làm gì? Tôi đâu có ngu.】

“Vậy tại sao em còn nhắc đến cô ta?” — Anh nhìn tôi đầy trách móc.

“Em biết rõ tôi ghét em nói chuyện với cô ta, ghét em đưa đồ của tôi cho cô ta, ghét cái cách em cười với cô ta!”

Anh càng nói càng kích động, mắt bắt đầu hoe đỏ.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, cảm giác sợ hãi trong tôi lập tức tan biến sạch sẽ.

【Ủa rồi nãy giờ là… không phải nổi điên, mà là sắp khóc luôn hả?】

【Một anh chàng cao mét tám mấy, chỉ vì tôi nhắc đến tên con gái khác mà mắt đỏ hoe?】

Tôi bỗng thấy vừa buồn cười, vừa bất lực.

Tôi đưa tay ra, lấy lon Coca sắp bị anh bóp méo đến biến dạng.

“Cạch”— Tôi mở nắp.