Gửi.
Rời nhóm.
Một mạch dứt khoát.
Tôi có thể tưởng tượng được, cái nhóm đó giờ đây đang bùng nổ thế nào, một trận chiến long trời lở đất.
Nhưng tất cả đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Tiếp đó, tôi nhắn cho luật sư của mình: “Luật sư Lý, có thể khởi động thủ tục ly hôn rồi. Toàn bộ chứng cứ tôi đã gửi vào email. Ngoài ra, làm ơn giúp tôi nộp đơn xin bảo toàn tài sản ngay.”
Luật sư nhanh chóng trả lời: “Đã nhận được, cô Hứa, xin hãy yên tâm.”
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin từ luật sư: hồ sơ xin bảo toàn tài sản đã được nộp, tòa án đã tiếp nhận. Tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và quỹ của Cố Vỹ sẽ sớm bị phong tỏa hoàn toàn.
Điều đó có nghĩa, anh ta sắp trở thành một kẻ trắng tay thực sự.
Không lâu sau, điện thoại tôi bị oanh tạc bởi đủ loại số lạ.
Tôi không nghe cuộc nào.
Thay vào đó là Ngô Lệ Lệ – không biết lấy đâu ra được tài khoản phụ của tôi – gửi tới cả loạt tin nhắn thoại dài 60 giây, giọng the thé loạn nhịp.
Tôi bật nghe cái đầu tiên.
“Hứa Niệm An đồ đàn bà độc ác! Cô không có kết cục tốt đâu! Cô không lấy lòng được mẹ chồng nên muốn kéo tụi tôi xuống hả! Cô khui chuyện tiền nong ra, là muốn ép cả nhà tôi chết đúng không? Tôi nói cho cô biết, nếu nhà tôi tiêu rồi, cô cũng đừng mong sống yên!”
Giọng chua chát gào thét, đầy độc địa căm hận.
Tôi không chút cảm xúc, chuyển toàn bộ tin nhắn thoại ấy thành văn bản, không sót một dòng.
Sau đó, tôi chụp ảnh, đóng gói và gửi email cho luật sư, tiêu đề: “Bổ sung chứng cứ: hành vi xúc phạm, đe dọa từ phía đối phương.”
Làm xong tất cả, tôi kéo rèm cửa khách sạn ra.
Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, là ngày đầu tiên của năm mới.
Muôn ánh đèn đã tắt, chào đón một ngày hoàn toàn mới.
Cái Tết năm nay, là cái Tết thoải mái nhất trong suốt năm năm tôi làm dâu.
Không có sự gượng ép mang tên “đoàn tụ”.
Không có nụ cười giả tạo.
Không có sự bóc lột đương nhiên.
Chỉ có tự do.
Quả bom tôi ném ra đã tạo ra một trận động đất cấp mười hai trong nhà họ Cố.
Suốt kỳ nghỉ Tết, cả nhà họ rối như canh hẹ.
Dù tôi đã chặn hết tất cả mọi người, nhưng vẫn có vài họ hàng xa mê chuyện thị phi tìm đủ cách “tốt bụng” truyền tin đến cho tôi.
Nghe nói, mẹ chồng Triệu Tú Liên sau khi thấy bản danh sách chứng cứ trong nhóm chat thì lập tức tức giận đến mức ôm ngực, huyết áp vọt lên 180, phải đưa vào viện ngay trong đêm.
Anh cả Cố Quân và chị dâu Ngô Lệ Lệ trong bệnh viện thì chẳng lo mẹ khỏe không, mà cãi nhau ầm ĩ xem ai sẽ ứng tiền viện phí.
Cố Quân trách Ngô Lệ Lệ tham lam, xúi giục mẹ chuyển hết tiền cho mình, nên mới chọc tôi nổi giận.
Ngô Lệ Lệ thì mắng lại Cố Quân bất tài, bao nhiêu năm còn phải dựa vào em trai đi “lừa” tiền em dâu để nuôi nhà.
Hai người to tiếng ngay giữa hành lang bệnh viện, đánh nhau luôn tại chỗ, làm náo loạn cả khoa, trở thành trò cười cho toàn bộ khu nội trú.
Còn Cố Vỹ – tâm điểm của cơn bão – thì càng thảm hơn.
Tài sản bị đóng băng, tài khoản không rút nổi một đồng, đến tiền mua một gói mì cũng không có.
Anh ta tìm đến anh cả đòi lại 327 nghìn tệ, Cố Quân chỉ nhún vai nói tiền tiêu sạch từ lâu, không còn một xu.
Cuối cùng, hóa đơn tiệc tất niên 5.800 tệ vẫn là Cố Quân cắn răng trả. Vì chuyện đó, Ngô Lệ Lệ giận dữ, chiến tranh lạnh mấy ngày liền, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Một cái Tết lẽ ra phải ấm cúng sum vầy, bị chính bọn họ làm cho tan nát, gà bay chó sủa.
Sau kỳ nghỉ, Cố Vỹ phát điên.
Anh ta bắt đầu quấy rối tôi như điên.
Gọi điện không được thì dùng hàng loạt số lạ nhắn tin, nội dung từ chửi bới, đe dọa chuyển thành cầu xin, hối lỗi.
Tôi quá mệt mỏi, liền bật chế độ chặn tin nhắn.
Thế là, anh ta bắt đầu đến tận công ty chờ tôi.
Hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi cổng thì bị anh ta túm lấy cánh tay.
Mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ tiều tụy, chẳng còn chút hình ảnh nào của một trưởng phòng “tinh anh” ngày trước.
“Niệm An, chúng ta nói chuyện đi, anh xin em, chỉ năm phút thôi!” Anh ta níu chặt tôi, sức mạnh đến phát sợ.
Những người đồng nghiệp xung quanh bắt đầu nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tôi không muốn biến cổng công ty thành sân khấu phim truyền hình 8 giờ tối, lạnh lùng hất tay anh ta ra: “Cố Vỹ, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói. Hẹn gặp ở tòa.”
“Em phải tuyệt tình như vậy sao?” Anh ta gào lên, cảm xúc kích động, lại định lao đến kéo tôi.
Tôi không hề do dự, lập tức lùi lại một bước, hô lớn: “Bảo vệ! Có người quấy rối ở đây!”
Hai bảo vệ lập tức chạy tới, mỗi người giữ một bên kéo Cố Vỹ ra.
Anh ta vẫn vùng vẫy, miệng gọi tên tôi không ngừng.
Ngay trước mặt mọi người, tôi rút điện thoại, gọi 110.
“Alo, cảnh sát ạ? Tôi muốn báo án, ở trước tòa nhà XX có người đang quấy rối và đe dọa tôi, tôi cần được giúp đỡ.”
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, nghiêm túc cảnh cáo Cố Vỹ.
Tôi thì cầm biên bản cảnh sát cấp, hôm sau liền đến tòa án, nộp đơn xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.
Từ giờ trở đi, anh ta thậm chí không được phép lại gần tôi trong bán kính 100 mét.
Không thành công, lại nghĩ kế khác.
Chị dâu Ngô Lệ Lệ – con người chuyên đi khuấy nước – lại bắt đầu bày trò.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/tien-huu-cho-nguoi-khac/chuong-6/

