Ai mà chẳng biết, của hồi môn ta mang tới đủ để Hà gia hưng thịnh thêm ba đời nữa.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Bà mẫu rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa.
Không thể chờ thêm nữa.
Ánh mắt bà ta lóe lên hung quang, nghiến chặt răng.【Phụt——!】
Thân thể bà mẫu chấn động dữ dội, một ngụm máu đen sẫm phun ra ào ạt, văng bẩn cả bàn mỹ vị.
Ngay sau đó, bà ta đổ thẳng người xuống đất, cứng đờ.
“Lão phu nhân!!!”
Bà tử tâm phúc Xảo Phúc là người đầu tiên nhào tới, phát ra tiếng thét thê lương.
“Không xong rồi! Lão phu nhân trúng độc rồi! Trong đồ ăn có độc!!!”
Yến tiệc trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Mọi tiếng cười nói đều đột ngột dừng lại.
Vô số bàn tay đang cầm đũa cứng đờ giữa không trung.“Ọe——!”
Không biết là ai bắt đầu móc họng trước, cố gắng nôn ra những thứ vừa ăn vào.
Sự hoảng loạn lập tức lan tràn khắp nơi.“Độc… thật sự có độc!”
“Cứu mạng với! Bụng ta cũng bắt đầu đau rồi!”
06
Ta bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh bà mẫu, đưa tay định dò hơi thở, bắt mạch cho bà.
Chưa kịp chạm vào, đã bị một lực mạnh đẩy bật ra.
Xảo Phúc lập tức chắn trước người bà mẫu, lệ tuôn như mưa, cất giọng bi thương tố cáo:
“Lão nô hiểu rồi! Thiếu phu nhân thương nhớ thiếu gia, đau khổ muốn chết theo,
nhưng vì lão phu nhân ngăn cản nên nàng ôm hận trong lòng, ra tay hạ độc sát hại lão phu nhân!
Nàng đây là muốn tất cả chúng ta cùng chôn theo thiếu gia sao?!”
Một lời nói ra, như kết án định tội.
Mọi ánh mắt nhìn về phía ta lập tức biến đổi.
“Độc phụ! Tâm địa rắn rết!”
“Chẳng trách lại hào phóng như thế! Thì ra là mâm cơm đoạn đầu đài!”
“Chẳng trách bày tiệc ngay trên mộ! Là sợ chết rồi không kịp đào huyệt chôn, tiện thể chôn tại chỗ phải không?!”
Cũng có kẻ yếu giọng phản bác:
“Nhưng… nhưng chúng ta đều ăn rồi, đến giờ cũng chẳng thấy có chuyện gì…”
Tiếc thay, tiếng nói yếu ớt ấy lập tức bị sóng mắng chửi dìm lấp:
“Là do thân thể chúng ta cường tráng, độc chưa phát thôi!”
“Còn nói nhiều làm gì! Nàng muốn lấy mạng chúng ta, sao chúng ta lại để nàng sống?!”
“Giết độc phụ này trước! Trả thù cho chúng ta!”
Mấy tráng hán vừa nãy ăn uống sung sướng nhất, lúc này mắt đỏ rực, ném bát đũa, xách ghế dài xông tới.
Kim tự hưng phấn vô cùng:
【Nam chủ thật thông minh, đã sớm chuẩn bị máu giả cho mẫu thân, lần này nữ phụ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!】
【Cổ nhân đúng là ngây thơ, người ta nói gì cũng tin, bị lợi dụng là phải!】
【Hôm nay thiên hạ ăn mừng! Nữ phụ cuối cùng cũng sắp rút khỏi vũ đài rồi, nhìn thấy ả là ta muốn nôn.】
【Ta không thể chờ để xem cảnh nam chủ cùng đệ bảo hoan lạc nữa!】
Giữa một mảnh hò hét sát khí đằng đằng,
ta cúi mắt, lặng lẽ nhìn bà mẫu đang nằm dưới đất.
Khóe môi bà ta… khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
07
【Choang ——】
Ta bỗng vung tay, hất đổ bàn tiệc trước mặt.
Chén bát rơi xuống đất, tiếng sứ vỡ vang lên loảng xoảng.
Canh thừa cơm nguội bắn tung tóe khắp nơi.
Ngay cả bà mẫu đang “hôn mê” cũng không khỏi run lên một chút.
Mọi người bị hành động đột ngột của ta làm chấn động, nhất thời đều im bặt.
Ta đứng giữa đống hỗn độn, lớn tiếng nói:“Chư vị! Có thể cho ta nói một lời được chăng?!”
“Còn gì để nói nữa!”
Một người trong đám gân cổ quát:
“Sự thật bày ra rành rành, chẳng lẽ bà mẫu ngươi lại tự hại chính mình sao?!”
Ánh mắt ta lướt qua từng khuôn mặt phẫn nộ, giọng nói bình tĩnh, thong thả:
“Ta hỏi các người, từ lúc mua nguyên liệu, rửa sạch, cắt gọt, nấu nướng,
cho đến khi bưng món đặt lên bàn… từng bước từng bước, có khâu nào là không làm ngay trước mặt mọi người?
Thử hỏi, ta hạ độc bằng cách nào?”
Đám đông lặng đi trong chốc lát.
Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi.
Quả thật, yến tiệc hôm nay quá mức công khai, tất cả đều được thực hiện dưới con mắt của quần chúng.
Có người không cam lòng, bèn cố cãi:“Vậy… vậy thì có thể là hạ độc vào bát đũa!”
Chưa dứt lời, mấy bà tử phụ trách mua đồ đã nhảy dựng lên:
“Nói năng hồ đồ! Đám bát đũa này là bọn ta cùng nhau ra Tây Thị khiêng về, hàng mới toanh!
Ngươi nói vậy tức là vu cho chúng ta đồng lõa hạ độc à?”
Lời ấy vừa dứt, càng nhiều người bắt đầu dao động.
Phải rồi, mỗi bước đều có người tham dự, người ngoài nhìn vào còn chẳng chen được.
Muốn một mình ra tay, gần như bất khả.
Nếu không có ai hạ độc…Vậy thì lão thái thái Hà gia làm sao lại ngã gục như thế?
Vô số ánh mắt ngập ngừng nghi hoặc, dần dần đổ dồn về phía bà mẫu vẫn đang nằm bất động.

