Dương Lãng khựng lại, hiển nhiên bị tuyệt chiêu “ba đời không thi công chức” làm cho sợ cứng.

Tôi thừa cơ rút điện thoại, gọi ngay vào số đã chuẩn bị sẵn.

“Tu… tu…”

Điện thoại được kết nối, trên màn hình hiện lên gương mặt dữ tợn của một người đàn ông, sau lưng là văn phòng xa hoa.

“Alo? Ai đấy?”

Dương Lãng nghe thấy giọng đó, gậy rơi “keng” một tiếng xuống sàn, mặt tái mét.

“B-Ba?!”

Tôi quay camera về phía Dương Lãng và đám đàn em đang đứng như tượng gỗ sau lưng.

“Tổng giám đốc Dương phải không ạ? Tôi là Thẩm Thanh Trúc!”

“Hiện tại con trai ông — Dương Lãng — đang dẫn theo 7-8 người, tay cầm hung khí, tổ chức hoạt động có dấu hiệu xã hội đen trong trường, còn tuyên bố muốn đánh gãy chân tôi.”

“Dựa theo phán đoán của tôi, hành vi này đã cấu thành tội ‘gây rối trật tự công cộng’. Tôi nên báo công an bắt cả lũ, hay ông đích thân đến xử lý ngay lập tức ạ?”

Bên kia, Dương Cương (cha hắn) vừa nghe đã nổi đóa.

“Cái thằng trời đánh này! Dám làm loạn! Thẩm tiểu thư, cô cứ yên tâm, tôi đến ngay!”

“Đứa nào dám đụng cô một sợi tóc, tôi đánh què chân nó!”

Nửa tiếng sau.

Văn phòng giám thị.

Dương Cương thở hổn hển xông vào, không nói một lời, tung ngay một cú đá vào mông Dương Lãng:

“Tao bỏ tiền cho mày đi học, mày lại chơi trò xã hội đen? Muốn tao tức chết để thừa kế tài sản sớm đúng không?!”

Dương Lãng ôm đầu chạy quanh:

“Ba! Con sai rồi! Đừng đánh nữa!”

Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà nhấp một ngụm, thản nhiên thưởng thức màn “phụ đánh tử sợ”.

“Tổng giám đốc Dương, bớt giận.”

Tôi đặt tách trà xuống, đẩy gọng kính:

“‘Thương cho roi cho vọt’ là đúng, nhưng con cái đang trong tuổi nổi loạn, bạo lực đơn thuần không giải quyết được gốc rễ vấn đề.”

Dương Cương dừng tay, lau mồ hôi, nịnh nọt nhìn tôi:

“Vậy… Thẩm tiểu thư, cô nói phải làm sao? Thằng này tôi hết cách rồi, mềm không ăn, cứng không xong!”

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Lãng.

Giờ đây hắn co ro nép vào góc, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi.

“Dương Lãng thật ra không xấu, chỉ là thừa năng lượng mà thiếu định hướng đúng.”

Tôi vỗ vai hắn:

“Nếu đã dư sức, thì ra sân vận động chạy bộ đi.”

“Mỗi ngày, chạy 5 km trước giờ học sáng, 5 km sau tự học tối.”

“Đến khi nào đạt chuẩn vận động viên cấp 2 quốc gia thì thôi.”

Tôi lại nhìn mái tóc xoăn của hắn:

“Còn cái đầu này là sao? Tổng giám đốc Dương, ông là người khởi nghiệp từ tay trắng, hẳn rất ghét mấy trò màu mè rườm rà đúng chứ?”

Dương Cương đập tay một cái:

“Chuẩn! Tôi muốn cạo đầu nó từ lâu rồi mà nó không cho!”

“Vậy thì cạo luôn bây giờ.”

Tôi lôi từ túi ra cây kéo từng cắt tóc cho Thẩm Trì.

“Tiền đem đi tiệm làm gì, để phụ huynh cắt còn ý nghĩa giáo dục hơn.”

Mười phút sau.

Dương Lãng đầu húi cua giống hệt cha mình, mặt mày như đưa đám, tay cầm một bản “Kế hoạch rèn luyện thể lực hằng ngày” do tôi vừa viết tay.

Dương Cương nhìn con trai mới mẻ như người khác, cảm động đến rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay tôi không buông:

“Thẩm tiểu thư! Cô là cứu tinh của tôi!”

“Thằng này từ nay giao hết cho cô, cứ luyện đến chết là được!”

“Nó mà không nghe lời, cô gọi tôi bất cứ lúc nào!”

Dương Lãng nhìn cha mình, lại nhìn tôi, mặt đầy tuyệt vọng.

Lúc này, giám thị ngồi nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng đứng dậy, bắt tay tôi thật chặt:

“Thẩm tiểu thư, triết lý giáo dục vừa rồi của cô, tôi vô cùng đồng tình!”

“Nào nào, chúng ta bàn tiếp xem nên xử lý vấn đề yêu sớm trong trường học thế nào nhé…”

7

Sau khi bị tôi “thu phục”, Dương Lãng trở thành đàn em số một của tôi trong trường – dù là bị ép.

Mỗi sáng, toàn bộ giáo viên và học sinh đều có thể nhìn thấy tên đại ca ngang ngược một thời, đầu húi cua, mồ hôi nhễ nhại chạy vòng quanh sân thể dục, miệng còn hô to:

“Học tốt! Mỗi ngày tiến bộ hơn!”

Vài ngày nay, Thẩm Du Du cuối cùng cũng đi học lại.

Nhìn thấy bộ dạng “cải tà quy chính” của Dương Lãng, cô ta tức đến nghiến chặt răng hàm.

Cô kéo lấy Dương Lãng đang mồ hôi nhễ nhại:

“Anh Lãng, con nhà quê đó quá kiêu ngạo rồi!”

“Ngày mai là kỳ thi thử toàn thành phố của khối 12, con nhỏ đó chắc chắn sẽ đứng bét bảng!”

“Đi thôi, chúng ta đi bẻ gãy bút chì 2B của nó, để nó xấu mặt trong phòng thi!”

Dương Lãng liếc nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Trước kia hắn luôn cho rằng Thẩm Du Du là nữ thần, cô ta nói gì cũng đúng. Nhưng giờ đây…

Sau những buổi chạy 5km mỗi ngày, đầu óc hắn như được gột rửa, thế giới quan hoàn toàn thay đổi.

“Du Du, không phải là anh không giúp em.”

Dương Lãng thở dài:

“Chị Thẩm nói rồi, nếu kỳ này anh không lọt vào top 30 của lớp, sẽ bắt anh đến công trường vác gạch trải nghiệm cuộc sống.”

“Giờ anh bận học lắm rồi.”

Thẩm Du Du cứng họng.

Ngày hôm sau, kỳ thi thử toàn thành phố cho khối 12.

Tôi bước vào phòng thi, cảm giác như trở về quê hương thân yêu.

Lúc ở nông thôn, vì sở thích “dạy dỗ người khác”, tôi đã giúp đỡ vô số trẻ em thất học và “gặm sạch” hàng ngàn đề thi Hoàng Cương.
chương 6:https://vivutruyen.net/thien-kim-that-ve-nha/chuong-6/