Nếu là Thẩm Thanh Trúc trước kia, chắc đã khóc vì sợ rồi.
Nhưng tôi từng là giám thị chuyên bắt học sinh trốn ra ngoài ở cổng sau trường nhiều năm.
Tôi mặt không cảm xúc nhìn hắn lao tới, nghiêng người, chộp tay, dồn vai, thúc cùi chỏ.
Một chuỗi động tác liền mạch.
Chỉ nghe thấy tiếng “á” thảm thiết, Thẩm Trì đã bị tôi bẻ ngoặt hai tay ra sau, ấn chặt xuống ghế da.
Nguyên chủ làm nông hơn chục năm, sức lực không phải dạng vừa đâu.
“Buông ra! Đồ điên!”
Thẩm Trì vùng vẫy dữ dội.
“Ăn nói cho đàng hoàng.”
Tôi dùng đầu gối chèn vào thắt lưng hắn, khiến hắn không nhúc nhích nổi:
“Học sinh thời nay thể chất yếu quá, như con gà bệnh, còn học đòi đánh nhau?”
Một tay tôi giữ hắn, tay kia lục ngăn kéo dưới bàn trà, móc ra một cây kéo.
“Kách, kách.”
Tôi thử độ bén của kéo.
Thẩm Trì sợ đến trắng bệch cả mặt:
“Chị… chị muốn làm gì!”
“Giết người rồi! Ba! Mẹ! Cứu con với!”
Cha mẹ Thẩm vừa định đứng dậy, đã bị ánh mắt sắc như dao của tôi trừng cho ngồi lại.
“Nuông chiều con chẳng khác gì giết con. Hai người nếu muốn sau này nó vào trại, thì cứ việc can thiệp.”
Hai người ngượng ngùng ngồi xuống.
Tôi túm lấy đám tóc vàng khô như cỏ của Thẩm Trì.
“Nhuộm tóc vi phạm nghiêm trọng điều 3 trong ‘Quy chuẩn hành vi học sinh trung học’. Trường không quản nổi em, thì với tư cách là chị, tôi có trách nhiệm chỉnh đốn thẩm mỹ lệch lạc này.”
“Đừng! Đừng cắt! Đây là kiểu tóc em làm hết hai ngàn tệ đấy!”
“Hai ngàn? Đóng thuế ngu cũng hào phóng ghê.”
Tay tôi vung kéo.
Những sợi tóc vàng rơi lả tả.
Năm phút sau.
Thẩm Trì đầu tóc lởm chởm như ổ rơm cháy dở, nằm bẹp trên ghế salon, mặt mày u ám muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tôi đặt kéo xuống bàn, giơ tay ra:
“Đưa đây.”
Thẩm Trì ôm đầu:
“Cái gì?”
“Chìa khoá xe, thẻ ngân hàng.”
Tôi đẩy kính gọng đen, giọng không cho phép cãi:
“Từ hôm nay, xe thể thao của em bị tịch thu.”
“Tiền tiêu vặt sẽ áp dụng chế độ ‘điểm đạo đức’.”
“Thi cử tiến một hạng, được 100 tệ. Làm việc tốt, 50 tệ. Vi phạm quy định, trừ ngược lại.”
Thẩm Trì tuyệt vọng nhìn cha:
“Ba! Ba xem chị ta kìa!”
Cha Thẩm nhìn kiểu đầu gọn gàng đó, lại gật đầu một cách kỳ lạ: “Ba thấy… chị con làm đúng. Kiểu đầu này nhìn thuận mắt hơn nhiều.”
Thẩm Trì trợn mắt lật ngửa, suýt nữa tức đến ngất xỉu.
3
Sau “sự cố cắt tóc”, Thẩm Trì hống hách ngày nào giờ thấy tôi là tự động né đường.
Đến giờ ăn tối, trên bàn đầy ắp bít tết, gan ngỗng và rượu vang đỏ.
Thẩm Du Du ngồi đối diện tôi, lén bật điện thoại chuyển sang chế độ quay phim.
“Chị, dưới quê có món Tây ăn không?”
“Chị có muốn em dạy chị dùng dao nĩa không?”
Cô ta cười gian xảo, chỉ mong tôi làm trò cười.
Tôi không buồn để tâm, mắt chăm chú nhìn mọi người trên bàn ăn.
Thẩm Trì đang vắt chân, gẩy gẩy bông cải xanh trong đĩa.
Tay còn lại điên cuồng lướt video ngắn, tiếng loa ngoài ầm ĩ.
Cha Thẩm thì vừa ăn bít tết, vừa cầm điện thoại nói chuyện làm ăn, nước bọt bắn tung toé.
Mẹ Thẩm vừa cắt gan ngỗng, vừa đắp mặt nạ, không dám phí một giây dưỡng da.
Bàn ăn hỗn loạn, chẳng có chút phép tắc nào.
Tôi hít sâu một hơi, đặt dao nĩa xuống.
“Bốp!”
Tôi đập mạnh một cái lên bàn gỗ thịt.
Cả nhà giật mình, đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi đẩy kính, ánh mắt như dao:
“Ăn không nói, ngủ không trò chuyện. Tổ tông để lại quy củ, các người quên hết rồi sao?”
Tôi chỉ thẳng vào Thẩm Trì:
“Bỏ chân xuống ghế!”
“Ngồi không ra dáng, đứng không ra hình, cột sống cong là vậy đấy!”
“Ăn mà chơi điện thoại, muốn bị đau dạ dày từ nhỏ à?”
“Bông cải xanh nhiều vitamin, ăn hết cho tôi!”
Thẩm Trì vừa bị cắt tóc, đang sôi máu, đập mạnh đũa xuống bàn: “Chị là cái thá gì? Cái này cũng muốn quản? Đây là nhà tôi!”
Tôi mặc kệ hắn gào thét, quay sang cha Thẩm.
Ông vẫn đang nói điện thoại, tôi thẳng tay giật máy, bấm tắt.
“Cô làm gì vậy! Đó là vụ làm ăn mấy tỷ đấy!”
Cha Thẩm trợn mắt, định đập bàn.
Tôi nâng giọng, từng chữ rõ ràng vang dội:
“Chủ tịch Thẩm!”
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đến lễ nghi trên bàn ăn mà ông còn không quản nổi, với gia phong thế này, ông có đàm phán được mấy tỷ không?”
“Nhà chưa quét, sao quét thiên hạ?”
“Một gia đình mà ăn cơm còn hỗn loạn, vô quy củ, thì doanh nghiệp cũng sẽ quản lý loạn như vậy!”
“Doanh nghiệp thế này, sao có thể phát triển bền vững?”
Cha Thẩm bị tôi quát đến choáng váng.
Những năm gần đây, công việc kinh doanh nhà họ Thẩm thực sự sa sút.
Câu cuối cùng của tôi “doanh nghiệp không lâu bền” đã trúng ngay chỗ đau.
Ông trố mắt nhìn tôi, như thể thấy lại “Sư thái diệt tuyệt” thời đi học năm xưa.
Nỗi sợ từ tận linh hồn khiến ông bất giác rụt cổ.
“Con không dạy là lỗi của cha.”
Tôi nói đầy tâm huyết:
“Thẩm Trì thành ra thế này, là do các người không làm gương từ đầu!”
“Muốn con nên người, cha mẹ trước tiên phải lập quy củ!”
Cha Thẩm há miệng, không phản bác nổi.
Một lúc sau, ông ngồi thẳng lưng, quay sang quát Thẩm Trì:
“Nghe lời chị con! Bỏ chân xuống! Ăn hết bông cải xanh!”

