Tôi quay đầu nhìn về phía bác sĩ bên cạnh đang muốn nói lại thôi, dịu dàng hỏi:
“Bác sĩ Lưu, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Thanh Thanh có vấn đề gì ạ?”
“Anh trai em yêu đứa bé này như thế, bác sĩ nhất định phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của Thanh Thanh đó nhé!”
Nghe vậy, Hứa Diễn cũng hoảng hốt:
“Con có chuyện gì sao? Bác sĩ Lưu, ông có gì thì cứ nói thẳng!”
Bác sĩ Lưu như muốn khóc, ngập ngừng mở miệng:
“Đứa bé… đứa bé không có vấn đề gì…”
“Chỉ là… chỉ là… nó không phải con anh.”
“Cái gì!”
Hứa Diễn gầm lên một tiếng, mặt đầy kinh hãi không thể tin nổi.
Sắc mặt Hứa Thanh Thanh cũng tái nhợt trong nháy mắt, theo phản xạ hét lên phản bác:
“Sao có thể! Ông nói bậy! Tôi chỉ có một người đàn ông là anh trai thôi!”
Bác sĩ bất đắc dĩ giải thích:
“Tôi không nói bậy.”
“Hôm qua nhận được tin cô Thanh Thanh không khỏe, tôi lập tức đến kiểm tra.”
“Nhưng cô ấy không chịu gặp bác sĩ, là cô An An bảo tôi nhân lúc cô ấy ngủ lấy chút máu làm xét nghiệm.”
“Kết quả, đúng là cô ấy có thai.”
“Sau đó cô An An lại bảo tôi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Kết quả cho thấy… đứa bé không liên quan gì đến anh.”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức rộ lên tiếng bàn tán:
“Thôi xong, con nhỏ này phóng túng quá rồi, còn dám giả ngây thơ?”
“Tên kia cũng ngu thật, bị nó lừa xoay vòng còn không biết.”
“Tôi thấy, chắc cái thai này chả biết cha nó là ai!”
Nghe những lời bàn tán ấy, sắc mặt Hứa Diễn ngày càng khó coi.
Hứa Thanh Thanh hoảng loạn nắm chặt vạt áo anh ta, nước mắt tuôn xối xả:
“Em không có… Anh trai, anh phải tin em…”
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô ta, trong mắt Hứa Diễn thoáng hiện lên chút mềm lòng.
Tôi liền tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, khẽ ho một tiếng, từ tốn nói:
“Nếu không chắc chắn… thì đến bệnh viện làm lại xét nghiệm huyết thống nữa cũng được mà?”
Câu nói đó như đánh thức Hứa Diễn, mắt anh ta sáng lên, lập tức kéo Hứa Thanh Thanh ra cửa.
“Anh trai! Đừng mà! Em không muốn đi!”
“Đứa bé chắc chắn là của anh, sao anh có thể nghi ngờ em như vậy!”
Cô ta vừa khóc vừa vùng vẫy, như thể bị sỉ nhục nặng nề.
Nhưng lần này, Hứa Diễn không hề mềm lòng.
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay cô ta, mặt đen như đêm, nghiến răng nói:
“Phải đi! Hứa Thanh Thanh, chỉ là một xét nghiệm, cô không làm chuyện mờ ám thì sợ gì?”
“Nếu cô dám phản bội tôi… tôi sẽ không tha cho cô!”
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn hai người họ rời đi, khẽ lắc đầu cười.
Tôi đã nói rồi mà — vu khống người khác thì phải chịu báo ứng.
Không nghe lời tôi, giờ chịu khổ cũng đáng.
Tôi quay sang nhìn bố mẹ, lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, liền điều chỉnh lại biểu cảm, dịu dàng tiến lên đỡ họ:
“Bố mẹ, hai người đừng lo.”
“Nếu đứa bé thật sự là của anh trai, thì cũng là chuyện tốt mà.”
“Còn nếu không phải…”
Tôi thở dài, trong giọng nói mang theo chút uất ức:
“Vậy thì Thanh Thanh đúng là… tự làm tự chịu thôi.”
“Cô ấy sống phóng túng như thế, cuối cùng lại đổ hết mọi chuyện lên đầu con.”
“Nói con chưa chồng mà mang thai với tội phạm, nhưng kết quả… lại là cô ấy…”
“Thôi, con quen bị oan rồi, không sao đâu…”
Nói đến đây, tôi cố tình rơi vài giọt nước mắt.
Mẹ nhìn tôi như vậy, đau lòng ôm chặt lấy tôi:
“An An, là con đã chịu khổ rồi…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-that-mang-he-thong-bao-ung/chuong-6

