Thấy nhà chính bị cho một cú đau, ba mẹ tôi cũng hả lòng hả dạ.
Bình thường mỗi lần đến nhà chính đều bị mỉa mai đến tức nghẹn.
Lần này cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt.
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Vì là người thân của ba mẹ, lần này tôi nhịn.”
Không ai dám chọc tôi nữa.
Lỡ tôi hất luôn cả người thì sao?
Có người còn cấu mình để kiểm tra xem có đang mơ không.
Tôi lại khẽ cười, nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh.
Anh hai nhanh nhẹn bê đến cho tôi một chiếc ghế, tôi ngồi xuống, thở ra một hơi, nhận lấy bình oxy từ tay anh.
Giờ thì, chắc không ai dám coi thường tôi nữa rồi nhỉ?
Không bị coi thường = dễ có tiền hơn.
Ánh mắt đám người nhà chính nhìn tôi lập tức đổi thành cung kính cực độ.
Ông nội sau một lúc mới hoàn hồn, nhìn tôi chằm chằm:
“A… chào mừng cháu trở về nhà…”
“Cháu… còn muốn ăn gì không?”
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Còn ăn được à?”
Ông nội vội vàng gật đầu lia lịa:
“Được, được, được! Bên cạnh còn một khu tiệc nữa, qua đó liền!”
Tôi ngồi ở ghế chủ tọa, những người khác xếp quanh hai bên.
Bàn ăn rất lớn, nhưng… không ai dám ngồi.
Tất cả đều đứng, bưng bát ăn như lính.
Bữa ăn này đúng là “ấm cúng kỳ lạ”, họ kể nhiều chuyện cười mà tôi chưa từng nghe.
Tôi thật sự vui, lúc rời đi còn lưu luyến:
“Vài hôm nữa tôi sẽ lại đến. Hy vọng nơi đó đủ oxy, chứ không thì mệt lắm.”
Lên xe rồi, tôi mới thật sự thấy dễ chịu.
Về đến nhà, tôi càng thoải mái hơn.
Oxy ở biệt thự này đã được điều chỉnh phù hợp với tôi.
Nên ba mẹ và anh em tôi… phải chuyển sang biệt thự bên cạnh ở.
Lần này xuống xe, ánh mắt họ nhìn tôi không chỉ là cung kính, mà còn mang theo chút cảm kích và chân thành.
Mẹ tôi cười ngượng ngùng:
“Y Y, cảm ơn con. Mẹ không ngờ con sẽ đứng ra bảo vệ ba mẹ…”
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
“Họ… ồn quá.”
Chưa kịp nói thêm gì, gia đình họ Kiều (hôn phu của giả tiểu thư) tìm tới, vừa tới đã xô đẩy tôi.
Anh hai lập tức chắn trước:
“Có chuyện thì nói, đừng động tay chân.”
Chưa chạm được vào tôi, người nhà họ Kiều đã chỉ vào anh hai gằn giọng:
“Có chuyện thì nói? Con trai tôi bị gãy xương, vừa tỉnh dậy đã nói là do Linh Y Y! Con nhỏ đó phải đền mạng!”
“Đúng vậy! Mau gọi con nhỏ khốn kiếp đó ra đây! Không thì…”
“Không thì nhà họ Lâm đừng hòng hợp tác với nhà họ Kiều nữa!”
“Các người là đám rác rưởi không được sủng ái nhất nhà họ Lâm, không có nhà tôi chống lưng thì các người chẳng là gì hết!”
“Biết điều thì xin lỗi, giao Linh Y Y ra, để con trai tôi muốn làm gì thì làm!”
Anh hai nhỏ giọng hỏi:
“Con ông không nói vì sao lại như vậy à?”
Họ ngẩng cao đầu, giọng đầy kiêu ngạo:
“Tất nhiên là bị các người bắt nạt! Không thì còn vì cái gì?”
“Mau giao con nhỏ đó ra!
Đừng quên giờ các người còn phụ thuộc vào hợp tác với nhà họ Kiều, nếu không có, xem các người còn sống được ở nhà họ Lâm không!”
Tôi thật sự không hiểu mấy mánh khóe của giới hào môn.
Vì vậy tôi hỏi anh hai. Sau khi được giải thích thì tôi hiểu:

