Giả tiểu thư cúi gằm mặt, không nói nổi một lời.

Người bên nhà chính chẳng mấy quan tâm, chỉ “ồ” một tiếng:

“Lão gia còn dặn, mong cô đừng mang theo cái mùi quê mùa lên nhà chính.”

“Ngoài ra, ở đó phức tạp hơn. Tốt nhất là… bớt nóng nảy lại. Nếu không…”

Ba tôi sợ đến phát run, vội vàng kéo ông ấy đi:

“Biết rồi biết rồi! Chúng tôi sẽ dạy dỗ con bé tử tế, ông cứ về báo lại với lão gia!”

Vừa nói vừa nhét ông ta vào xe, hối tài xế lái đi nhanh.

Đó là quản gia lớn của nhà chính, tóc bạc quá nửa rồi.

Già thế kia, nếu bị tôi ném một cú, không đơn giản là gãy xương đâu — có khi mất mạng.

Tiễn ông ta xong, ba mẹ ruột nhìn tôi rồi quay sang nhìn anh hai.

Biết tôi nể mặt anh hai, họ giao nhiệm vụ thuyết phục cho anh ấy:

“Em à… bên nhà chính đông người lắm. Nếu không đi, họ sẽ đích thân kéo sang tận đây. Lúc đó khó xử lắm.”

“Thật ra… nhà mình ở bên đó chẳng có tiếng nói gì đâu. Phải đi thôi, nếu không họ mà ra tay, công ty mình cũng tiêu luôn…”

“Vậy nên… lúc đến đó, em có thể… kiềm chế một chút không?”

Công ty tiêu nghĩa là… không có tiền.

Không được. Tôi cần tiền.

Tôi lập tức đồng ý yêu cầu của anh hai.

Biệt thự mới đủ oxy nên tôi không cần lúc nào cũng hít oxy, thế là quên mang theo bình.

Bây giờ mặt hơi tái.

“Cho oxy.”

Anh hai lập tức lao đi, rồi quay lại đưa bình oxy tận tay tôi.

Đến nhà chính.

Vì trên xe được anh hai nạp oxy đầy đủ nên tôi thấy khá dễ chịu.

Tự đánh giá là sẽ chịu đựng được ít nhất hai tiếng mà không cần bình dự phòng.

Vừa xuống xe, cả nhà lập tức vây quanh tôi dẫn vào trong.

Người bên nhà chính chỉ chào hỏi ba mẹ, anh cả, anh hai và giả tiểu thư.

Hoàn toàn phớt lờ tôi.

Tôi chẳng bận tâm.

Âm thầm tìm một chỗ ngồi xuống.

Lập tức có người bước tới gây sự:

“Này, chỗ này mày ngồi được à?”

Người khác mỉa mai:

“Nói làm gì với cái con nhà quê ấy.”

“Tổ chức cái tiệc gia đình làm gì cho mất mặt. Lão tứ đúng là không biết xấu hổ, còn dắt đứa quê mùa này về nhà chính.”

“Gia tộc danh giá mà lại để xảy ra chuyện bị tráo con? Đúng là trò cười thiên hạ.”

“Nghe nói bị bắt cóc hả? Còn là ba mẹ của giả tiểu thư bắt nữa chứ. Vậy mà còn coi con bé giả là bảo bối…”

“Đã quê mùa lại còn bẩn thỉu, nếu là tôi thì sớm vứt đi rồi. Còn họ thì nâng như nâng trứng… nhìn kìa…”

Ba mẹ tôi hoảng loạn, lập tức chạy lên phía trước…

Chương Sáu

6.

“Chuyện này là lỗi của chúng tôi, nhưng các người không được phép sỉ nhục con gái chúng tôi.”

“Phải đó, lớn lên ở quê thì sao chứ?”

Tôi lặng lẽ nhìn họ.

Nhưng những người kia dường như chẳng xem ba mẹ ruột của tôi ra gì.

Thấy họ lên tiếng bênh vực tôi, nhóm người đó bắt đầu chuyển hướng công kích sang ba mẹ tôi.

Nào là trách móc, nào là giở chiêu trò thao túng cảm xúc, hỏi tại sao bọn họ không được ông nội yêu quý.

Có anh hai nhỏ giọng giải thích bên tai, tôi dần hiểu ra trong những câu nói ấy toàn là móc máy và đe dọa.

Sắc mặt của ba mẹ tôi biến đổi đủ bảy sắc cầu vồng.