Tướng công nuôi từ bé là một thầy bói.
Mỗi lần ta hỏi chàng, khi nào mới thành thân cùng ta, chàng đều gieo một quẻ.
Mà quẻ nào cũng là hung tướng.
“Nguyệt nhi, chẳng phải ta không muốn cưới nàng, mà là điềm hung, chẳng hợp thành hôn.”
Từ năm mười tuổi, ta hỏi đến mười chín tuổi.
Hắn đã bói chín lần, lần nào cũng hung.
Cho đến một ngày, ta tình cờ nghe được hắn cùng tâm phúc trò chuyện.
“Rõ ràng quẻ nào cũng đại cát, công tử vì sao lại dối gạt tiểu thư Mãn Nguyệt?”
“Gia tộc cần trợ lực, ta không thể cưới nàng, ít nhất… là lúc này chưa thể cưới.”
Ta không vạch trần hắn, chỉ là, đến năm thứ mười, ta đổi sang một câu hỏi khác:
“Giúp ta bói một quẻ, xem mệnh ta số kiếp sẽ gắn bó với ai? Người ấy hiện giờ đang nơi đâu?”
Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi gieo một quẻ,
“Trưa mai, ở hướng cổng thành, tìm một nam tử hôn mê bất tỉnh. Hắn chính là chân mệnh thiên tử của nàng.”
Ta mỉm cười, “Được.”
Ta thực sự đi tìm người, quả nhiên trông thấy vị phế Thái tử đang hôn mê, ta trèo lên xe ngựa, cùng hắn đi lưu đày.
Ba năm sau, ta và Thái tử hồi kinh, Lâm Hằng sụp đổ, “Quẻ ấy hôm đó, ta chỉ thuận miệng nói bừa, không tính!”
1
Thuở nhỏ, ta lang thang đầu đường xó chợ, tranh giành thức ăn với đám ăn mày.
Là Lâm Hằng đưa ta về phủ, cho ta áo mặc, cơm ăn, dạy ta đọc sách học chữ.
Phu nhân thấy ta lớn lên xinh xắn, liền định cho ta làm vợ nuôi từ bé của Lâm Hằng.
Đó là một buổi trưa nắng ấm chan hòa.
Ta đang ngồi bên phu nhân đan lưới.
Phu nhân mỉm cười nói: “Mãn Nguyệt lớn rồi, sau này gả cho Hằng nhi nhà ta nhé.”
Lâm Hằng ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng phủ lên thân ảnh thiếu niên, hắn khẽ mỉm cười, coi như đồng ý.
Ta cũng rất vui.
Ta cứ tưởng “gả” nghĩa là sẽ trở thành người một nhà. Lâm Hằng đối xử với ta vô cùng tốt, mỗi lần đi học về, đều dành tiền mua cho ta hồ lô đường.
Lâm phụ chỉ là một viên tiểu quan phẩm bảy, nhà họ Lâm cũng chẳng sung túc.
Lâm Hằng bái Quốc sư làm thầy, trở thành một thầy bói.
Năm ta lên mười, trong mắt ta Lâm Hằng là người tài giỏi vô song, liền hỏi: “Vậy huynh tính thử xem, khi nào chúng ta thành thân?”
Lâm Hằng mỉm cười, nghịch vỏ rùa, quẻ hiện ra, ý cười trên mặt hắn càng đậm, nhưng miệng lại nói: “Là hung tướng, chuyện thành thân để sau hãy nói. Mãn Nguyệt, nàng không cần vội.”
Ta chẳng vui, nhưng cũng thật lòng không vội.
Từ đó, năm nào ta cũng hỏi một lần.
Hỏi mãi đến mười chín tuổi, chín năm liên tục, toàn là hung.
Ta làm sao mà không sốt ruột cho được.
Lâm Hằng lớn hơn ta ba tuổi, năm nay đã hai mươi mốt, vẫn chưa định thân, có không ít thiên kim quý nữ ở kinh thành thầm thương trộm nhớ hắn.
Nghe nói, con gái Quốc sư cũng muốn gả cho hắn.
Ta từng tận mắt thấy hắn và nàng kia thả hoa đăng cùng nhau.
Ta rất không cam tâm, đến năm thứ mười, ta chủ động tìm hắn trước, định nhờ hắn tiếp tục xem quẻ.
Không ngờ lại nghe được hắn nói chuyện cùng tâm phúc.
“Công tử vì sao lại dối gạt tiểu thư Mãn Nguyệt? Hai người đúng là một đôi trời định, quẻ rõ ràng đại cát cơ mà.”
Lâm Hằng trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, “Gia tộc cần trợ lực, ân sư muốn ta làm rể nhà ông ấy, ta không thể cãi lời. Giờ chỉ có thể như vậy.”
Tâm phúc hỏi: “Vậy còn tiểu thư Mãn Nguyệt thì sao?”
Phải rồi, Lâm Hằng muốn cưới cao môn, thế còn ta?
Bao năm nay, ta đã thêu xong cả áo cưới và khăn trùm đầu rồi.
Người người đều nói, ta là vợ nuôi từ bé của hắn, nay đột ngột đổi ý, ta chẳng thể nào tiếp nhận nổi.
Tim đập hỗn loạn, máu chảy ngược, ta hoàn toàn bối rối.
Giọng nói mang theo nỗi u sầu của Lâm Hằng vọng ra ngoài phòng, “Nếu nàng nguyện ý, có thể ở bên ta, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nạp nàng làm thiếp.”
2
Làm thiếp ư…
Nhưng những năm tháng ta lang bạt đầu đường, tận mắt thấy biết bao tiểu thiếp nhà quyền quý, bị chính thất đánh đến sống dở chết dở, tùy tiện vứt ra ngoài phố.
Thậm chí còn bị lột sạch xiêm y, ném vào ổ ăn mày.
Ta không thể làm thiếp!
Chỉ trong một đêm, tâm cảnh của ta thay đổi hoàn toàn.
Ta không tìm Lâm Hằng chất vấn.
Cũng không nhờ phu nhân đòi lại công đạo.
Nhà họ Lâm đối đãi với ta không bạc, chưa từng làm khó. Lâm Hằng lại càng là ân nhân cứu mạng.
Có lẽ…
Đến tư cách để chất vấn ta cũng không có.
Ta cũng không muốn làm khó bất kỳ ai.
Ta hiểu cho cảnh ngộ khó xử của nhà họ Lâm.
Ta thấu hiểu tất cả mọi người, duy chỉ không hiểu nổi bản thân.
Rõ ràng ta rất thích Lâm Hằng, cũng chẳng muốn rời khỏi nhà họ Lâm, nhưng kỳ lạ thay, ta lại hiểu rõ, bản thân không thể tiếp tục dây dưa nữa.
Năm này qua năm khác chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng, nhiều lần quá thì chẳng còn mong đợi gì nữa.
Tựa như trong tim bị rạch một đường, lại đổ thêm một bát giấm chua lâu năm.
Vừa chát vừa xót.
Vì vậy, lần thứ mười đến nhờ Lâm Hằng gieo quẻ, ta đổi cách hỏi,
“Vậy huynh tính thử xem, người trong số mệnh của ta rốt cuộc là ai? Hiện giờ đang ở nơi nào?”
Ta tươi cười hớn hở, ánh mắt kiên định.
Lâm Hằng khẽ nhíu mày, trong đôi con ngươi phản chiếu gương mặt ta đang mỉm cười.
Hắn hé miệng, dường như muốn chỉnh lại cách nói của ta, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.
Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, trước mặt ta gieo quẻ, “Trưa mai, ở hướng cổng thành, tìm một nam tử hôn mê bất tỉnh, chính là thiên định của nàng.”
Ta mừng rỡ vỗ tay trước mặt hắn, “Tốt quá rồi!”
Ta xoay người toan rời đi.
Lâm Hằng gọi ta lại, “Mãn Nguyệt…”
Ta nghiêng đầu, chớp mắt, luyến tiếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, “Huynh cứ làm điều huynh muốn, đừng quay đầu lại.”
Dù cho hắn quay đầu, ta cũng chẳng còn ở đó nữa.
Ta mỉm cười từ biệt, cổ họng Lâm Hằng nghẹn đắng, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.
Trưa hôm sau, ta thực sự đến tìm người.
Quả nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa mộc mạc ngoài cổng thành.
Bên trong là Thái tử bị phế, hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy máu, vừa mới bị lôi ra khỏi ngục, sắp bị lưu đày lên phương Bắc.
Ta ôm một bọc hành lý, tên hộ vệ đi bên xe mắt đỏ hoe, trông như tâm phúc của Thái tử.
“Cô nương này, sao lại chắn đường xe? Giờ ngay cả chủ tử nhà ta cũng bị người ta khi dễ được rồi ư!”
Gã trông như sắp khóc.
Ta vội vã dỗ dành, “Không không, ta không khi dễ ai hết! Hắn là người định mệnh của ta, ta sẽ cùng hắn đi lưu đày!”
Nói rồi, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa.
3
Nam tử kia rất cảnh giác, muốn xua đuổi ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Phế Thái tử bỗng phun ra một ngụm máu, ta lập tức ôm lấy nửa thân trên của hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Nam tử kia thấy vậy thì kinh ngạc, “Chủ tử nhà ta không gần nữ sắc! Ngươi chớ có vô lễ!”
Hắn lại sắp rơi lệ nữa rồi.
Phế Thái tử như sắp ngừng thở, ta chẳng kịp nghĩ nhiều, cúi đầu truyền khí cho hắn.
Lần này thì nam tử kia suýt ngất xỉu tại chỗ.
Ánh mắt hoảng loạn của hắn như đang nói—Chủ tử nhà ta không còn trong sạch nữa rồi!
Quan sai đang ra sức xua đuổi.
Nam tử kia đành bất đắc dĩ tiếp tục lên đường.
Lúc này, Phế Thái tử cuối cùng cũng hô hấp trở lại.
Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Dù xe ngựa đơn sơ, nhưng không hiểu sao lại cho ta một cảm giác như có chốn đi về.
Ta không biết mình là ai, từ đâu đến. Nhà họ Lâm cũng chẳng thể quay lại được nữa. Giờ đây, Phế Thái tử chính là mối bận lòng của ta.
Hắn thực sự rất tuấn mỹ, dù toàn thân thương tích, sắc mặt trắng bệch như giấy, vẫn không che nổi khí chất tuyệt thế.
Bất giác ta nhớ lại nhiều năm về trước, khi ta bị chó dữ cắn rách người, hoảng loạn bỏ chạy, vô tình đâm vào một chiếc xe ngựa của quý nhân.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu niên quý tộc da trắng môi hồng, như mang theo ánh sáng, trên đỉnh đầu như có ánh trời chiếu rọi, người như thế, thân phận cao quý, lại nhảy xuống ngựa, tự tay dùng roi đuổi chó cho ta.
“Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ?”
Thái tử khi ấy tưởng ta là nam hài.
Sau đó còn sai người mua cho ta bánh bao nhân thịt nóng hổi.
Hôm ấy, là lần đầu tiên từ khi ta có ký ức được ăn no một bữa.
Cũng chính vì được cứu, không lâu sau ta mới gặp được Lâm Hằng, được hắn đưa về phủ.
Cho nên, Lâm Hằng là quý nhân của ta, mà Phế Thái tử trước mắt này, lẽ nào không phải vậy?
Số mệnh quả thật kỳ diệu khôn lường.
Trong bọc hành lý của ta có bánh bao nhân thịt heo đen bọc trong giấy dầu, ta lấy một cái, đưa đến bên môi Phế Thái tử,
“Bánh bao nhân thịt heo đen đó, thơm lắm. Điện hạ muốn nếm thử không?”
“Ngài không ăn, vậy ta ăn đó nha.”
“Ừm~ Thơm quá đi!”
“Điện hạ, ngài có đau không? Nếu đau thì kêu lên một tiếng nha.”
“Điện hạ, ngài thật tuấn tú, còn đẹp hơn cả nam chính trong tiểu họa truyện nữa.”
“Thiếp chính là thiên mệnh của ngài, tiểu đại nhân Lâm ở Ty Thiên Giám đích thân bói cho đó.”
Ta luyên thuyên suốt một ngày, miệng khô lưỡi đắng.
Phế Thái tử không hề có phản ứng.
Ta thử kiểm tra hơi thở, vẫn còn sống.
Hắn là chân mệnh của ta, tuyệt đối không thể để chết được.
Đêm đến, đoàn người tạm dừng nghỉ chân.
Dù là Phế Thái tử, đám sai dịch kia tuy vô lễ, nhưng cũng không dám thật sự để mặc hắn chết, bèn đưa tới một chiếc chăn mỏng.
Đêm sương lạnh buốt, hơi thở của Thái tử yếu dần, toàn thân lạnh như băng.

