Đáng tiếc, ta vĩnh viễn không còn cơ hội làm mẹ nữa.

Thuốc hôm đó Vệ Tiêu bắt ta uống quá độc, tổn hại căn nguyên, tan cả tinh thần.

Ta chết vào độ cuối đông đầu xuân.

Một đời dè dặt sợ sệt, hết lòng vì hắn.

Nguyện vọng duy nhất của ta, chính là để Triệu Uyển Hoa tuẫn táng cùng ta.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thực hiện.

Trước lúc nhắm mắt, ta nghe thấy Vệ Tiêu nói:

“A Duẫn, nàng là một cô nương rất tốt.”

“Nếu đời sau có thể tương phùng, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Nhưng ta không muốn.

Không muốn làm bậc thềm đưa hắn lên mây xanh, cũng không muốn làm người vợ tầm thường mà hắn bỏ lại phía sau.

Lúc này gặp lại, ta chẳng có lòng dạ dây dưa cùng hắn, chỉ lạnh lùng mở miệng:

“Vệ tướng quân, ngươi cố tình đẩy ta vào hiểm cảnh, rồi lại giả vờ cứu ta.”

“Thủ đoạn bẩn thỉu, chẳng phải hành vi của quân tử, ta khinh thường.”

Cành khô cứng đờ trong gió lạnh, thanh âm của hắn cũng nghẹn lại.

Tựa như bị rét buốt đông cứng, kẹt giữa cổ họng không thể thoát ra.

Ta không để tâm đến hắn nữa, phất tay áo rời đi.

Ta nghĩ, lời đã nói đến thế, hắn hẳn sẽ không dây dưa thêm.

Nhưng người như Vệ Tiêu, chưa bao giờ hành xử theo lẽ thường.

Vệ Tiêu thắng trận, thu hồi hai thành cho quân hầu.

Quân hầu mừng rỡ, thiết yến ban thưởng.

Nữ quân triệu các quý nữ vào cung, nói là để góp vui.

Từ xa, ta đã thấy Vệ Tiêu.

Hắn là nhân vật chính hôm nay, cũng là tiêu điểm trong đám đông.

Quân hầu muốn ban thưởng, hỏi hắn muốn nhà cửa hay vàng bạc.

Kiếp trước cũng tại thời khắc này, quân hầu hỏi hắn y hệt như vậy.

Ta nhớ khi ấy, Vệ Tiêu khấu đầu sát đất, nói mình không cầu gì cả, chỉ mong quân hầu an khang, nữ quân trường lạc.

Những lời ấy khiến quân hầu cảm động vô cùng, lúc ấy mới yên tâm giao nốt năm vạn binh mã vào tay hắn.

Và rồi sau đó mới có chuyện quân hầu bệnh mất, Vệ Tiêu khoác hoàng bào, được tôn làm hầu.

Ta tưởng hắn sẽ nói ra những lời y như đời trước.

Không ngờ hắn lại quỳ trước mặt quân hầu, cao giọng nói:

“Thần muốn cầu một mối hôn duyên.”

“Cầu ai?”

Ánh mắt hắn rơi lên người ta, trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Liền nghe hắn dõng dạc nói:

“Thần muốn cưới nữ nhi nhà họ Hứa.”

Ta không hiểu.

Rõ ràng ngày đó ta đã cự tuyệt hắn, lời nói đã tuyệt đến như vậy, cớ sao hắn vẫn cố chấp?

Hắn thẳng lưng quỳ dưới sân, trường bào đen bị gió bấc kéo căng.

“Thần ái mộ nữ nhi nhà họ Hứa đã lâu.”

“Biết nàng không thích điểm tâm ngọt, chỉ yêu bánh đậu mặn nơi hẻm nhỏ.”

“Biết nàng hứng khởi sẽ khoác áo dậy lúc canh ba, châm đèn vẽ tranh.”

“Biết nàng khi cười nơi khóe môi có lúm đồng tiền, sau tai có hai nốt chu sa.”

Ánh sáng mờ vàng phủ nhẹ góc điện, tiếng đàn sáo thưa thớt xa xa. Mấy câu nói nhàn nhạt ấy bay đến, khiến ta đứng sững tại chỗ.

Những năm đầu gả cho Vệ Tiêu, nhờ lớp ngụy trang tinh vi của hắn, ta và hắn từng có một đoạn phu thê hòa hợp.

Lúc tình ý nồng nàn, ta kéo hắn đến hẻm nhỏ ăn bánh đậu mặn.

Nửa đêm khoác áo dậy, đặt bút vẽ tranh ngắm xuân cùng nhau.

Cũng từng cho hắn xem nốt ruồi kín sau tai, để mặc hắn ngậm rồi lại ngậm.

Nhưng những chuyện riêng tư ấy, Vệ Tiêu của hiện tại làm sao biết được?

Lại còn dám ngang nhiên nói ra giữa chốn đông người, để ta còn biết giấu mặt vào đâu?

Hắn từ từ quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm không đáy.

Không giống Vệ Tiêu mười chín tuổi, mà giống Vệ hầu mười năm sau.

Trong khoảnh khắc lóe lên như điện xẹt, ta chợt nghĩ đến một chuyện.

Hiện tại, quán bánh đậu mặn trong hẻm còn chưa mở.

Vệ Tiêu nhìn ta, giọng rất nhỏ:

“A Duẫn, nàng cũng trở về rồi phải không?”

“Ta chưa từng thất hứa. Đã có kiếp sau, ta liền đến cưới nàng.”

Tuyết mỏng trên cành khô bị gió lay rơi xuống, rơi lên tay áo, lạnh thấu tim gan.

Thì ra, không chỉ có mình ta trọng sinh, Vệ Tiêu cũng vậy.

Ta không hiểu hắn nghĩ gì.

Rõ ràng trong lòng yêu mến Triệu Uyển Hoa, kiếp trước cũng từng vì nàng chỉ được làm thiếp mà mang tiếc nuối.

Đã có cơ hội làm lại, cớ sao không cưới nàng?

Ánh mắt quân hầu rơi lên người ta.

“Xem ra Vệ khanh hiểu rất rõ nữ nhi nhà họ Hứa.”

“Nếu đã vậy, trẫm liền tác thành, ban nàng cho ngươi.”

Hắn chẳng hỏi ta một câu có bằng lòng hay không, chỉ xem ta như lễ vật ban thưởng.

Ta quỳ xuống dập đầu.

“Tạ quân hầu nâng đỡ.”

“Chỉ là thần nữ đã có hôn ước, e chẳng thể kết duyên với Vệ tướng quân.”

Vệ Tiêu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ta.