Giang Tụng xuất thân từ thế gia vọng tộc, đánh đàn rất giỏi, từ nhỏ đã được các bậc trưởng bối hết mực yêu quý.
Về sau nhà họ Giang sa sút, hắn lại mù cả hai mắt, bị ta dùng ba lạng bạc mua về.
Vị công tử quý tộc năm xưa, nay thành trượng phu của một thôn nữ như ta.
Hắn không cho ta chạm vào, vậy mà lại yếu ớt kiêu ngạo, không thể xuống ruộng làm việc.
Vương thẩm bảo ta cứ để hắn đói vài bữa là sẽ ngoan ngay.
Nhưng ta thực sự không nỡ.
Để nuôi sống hắn, ta mỗi ngày làm ba phần việc, chỉ mong chữa khỏi đôi mắt cho hắn.
Vết thương giấu kín trong tay áo cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện.
Giang Tụng không nói gì, dường như chẳng để tâm.
Sau đó ta lên phố bán rau.
Ta nhìn thấy Giang Tụng đang ngồi trong trà lâu, gảy đàn bán nghệ.
Những người đồng liêu cũ từng quen biết hắn, nay lại tụ lại trêu chọc, nói chỉ cần hắn dùng cây đàn quý báu nhất của mình, gảy một khúc nhạc trêu hoa ghẹo nguyệt nơi chốn kỹ viện, bọn họ sẽ thưởng cho hắn một xâu tiền đồng.
Công tử phong nhã năm xưa, cuối cùng vẫn phải cúi mình chịu nhục mà đàn lên khúc ấy.
Vậy mà những người kia lại lật lọng, không chịu trả tiền.
Sắc mặt Giang Tụng trắng bệch, hắn khẽ chìa tay ra:
“Trong nhà còn có thê tử cực nhọc vất vả mưu sinh, ta chỉ muốn giảm bớt phần nào gánh nặng cho nàng. Xin các vị đừng làm khó ta.”
1
Bọn họ cười cợt trêu đùa, nhục mạ vị công tử thế gia từng cao cao tại thượng, như ánh trăng sáng giữa trời.
Phải giẫm hắn xuống bùn, nghiền cho nát, thì lòng đố kỵ mới hả hê.
“Ngươi là một kẻ mù, đàn mấy khúc đó mà đòi đáng giá một xâu tiền? Còn tưởng mình là đại công tử nhà họ Giang chắc? Ai mà chẳng biết Giang gia sớm đã bị giáng tội mưu phản? Cho ngươi ba đồng năm xu đã là nể mặt lắm rồi!”
Giang Tụng dung mạo tuấn tú, quanh người tụ đầy những kẻ đứng xem náo nhiệt.
Chủ trà lâu vì thương cảm mới cho hắn ngồi ở cửa mà gảy đàn bán nghệ.
Buôn bán nhỏ, chẳng dám đắc tội với đám công tử kia, nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đợi đến khi đám người ấy rời đi.
Ta mới chen lên, gạt đám đông ra, không nói một lời, ngồi xổm xuống đất.
Nhặt mấy đồng tiền hắn sờ mãi chẳng chạm được, lặng lẽ bỏ vào hộp đàn trước mặt hắn.
Mấy tiếng “keng keng” vang lên.
Bàn tay Giang Tụng đang duỗi ra bỗng khựng lại.
Đôi mắt mù lòa vô thần, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười dịu dàng hiếm có.
“Đa tạ.”
Nếu hắn biết người đứng trước mặt là ta…
Hắn nhất định sẽ không cười như thế, càng sẽ chẳng dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói với ta.
Hắn chán ghét ta.
Dù sao thì một vị công tử từng rực rỡ như gió sương trăng sáng, cho dù sa cơ đến thế nào, cũng không nên thành phu quân của một thôn nữ như ta.
Chỉ là ta tự mình đa tình.
Dốc sạch tất cả bạc mang theo bên người, gom góp vay mượn khắp nơi, mới có thể chuộc hắn về.
Ta có thể cảm nhận được hắn ghét ta.
Nhưng vừa rồi…
Hắn nói với bọn họ rằng, là vì muốn san sẻ bớt gánh nặng cho thê tử ở nhà.
Sáng nay khi ôm đàn ra cửa, Giang Tụng chỉ nói hắn muốn đi dạo.
Giữa ban ngày mà gảy những khúc kỹ nhạc thấp hèn, ta rõ ràng thấy tay hắn đang run lên, vậy mà vẫn không dừng lại.
Cùng rơi vào hộp đàn, không chỉ có mấy đồng tiền kia… mà còn có nước mắt ta.
Ta cắn chặt môi đến bật máu, xoay người, không ngoảnh lại, lặng lẽ rời đi.
Ta về nhà trước hắn.
Tới khi hắn lần mò về bằng cây gậy trong tay, mặt trời đã lặn từ lâu.
Ta giả vờ như chẳng biết gì, gượng nở một nụ cười: “Hôm nay huynh đi đâu vậy?”
Giang Tụng đối diện với ta vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt ấy.
Như thể chẳng để tâm đến điều gì.
Đôi mắt vô thần cụp xuống, lướt qua người ta mà đi.
“Ra ngoài đi dạo một chút.”
Ta nhìn thấy vết bùn bám nơi vạt áo hắn, trong lòng nghẹn lại: “Vậy ta đi nấu cơm trước.”
Hắn gật đầu.
Còn ta, dựa vào việc hắn không nhìn thấy, chỉ đứng nép ở cửa, không rời đi.
Giang Tụng không hề hay biết.
Sau khi cẩn thận đặt đàn xuống, hắn lần mò tìm chiếc túi vải ta giấu dưới gối.
Sau đó vụng về nhét số tiền kiếm được hôm nay vào trong đó.
Hành động đơn giản ấy, hắn phải sờ soạng rất lâu mới làm xong.
Nước mắt ta trào ra, bỏng rát tận tim.
Và ta lại cho bản thân một chút hy vọng xa vời.
Biết đâu, Giang Tụng chỉ là không giỏi nói lời dịu dàng.
Biết đâu… trong lòng hắn, thật sự có ta chăng?
2
Đôi mắt của Giang Tụng là do tân đế ban cho một chén rượu độc mà mù.
Hoàng đế đương triều vốn không mang huyết mạch chính thống, chỉ nhờ mưu phản mới trèo được lên ngôi vị đó.
Bởi nhà họ Giang không chịu quy thuận, nên tân đế đã, ngay trước mặt các bậc trưởng bối trong tộc, đích thân hủy đi đôi mắt của trưởng tử mà họ quý trọng nhất.
Rồi nhốt hắn vào lồng sắt, đem ra giữa phố rao bán.
Người nhà họ Giang bị lưu đày tới nơi khổ hàn, sống chết không rõ.
Còn ta—mặc cho nguy cơ mất đầu, cũng phải mua bằng được hắn về.
Thậm chí còn ôm ấp hy vọng có thể chữa khỏi mắt cho hắn.
Đôi mắt Giang Tụng tổn thương quá nặng, muốn chữa thì cần rất nhiều bạc.
Ta chỉ có thể làm việc cật lực kiếm tiền.
Mỗi ngày đều phải bôi thuốc.
Đến đêm, Giang Tụng sẽ ngoan ngoãn ngồi mép giường đợi ta.
Ban đầu, hắn còn phản kháng khi ta chạm vào.
Giờ thì đã dường như tê dại. Vì hy vọng hồi phục thị lực, hắn đành để ta muốn làm gì thì làm.
Hắn rất yên lặng, chỉ những lúc này ta mới có thể lại gần hắn.
Trong ánh nến vàng vọt, gương mặt không tì vết của hắn như ngọc thạch phát sáng, từng đường nét đều tinh tế tựa được khắc từ đá quý.
Khi hắn còn chưa sa cơ, bao tiểu thư quyền quý tranh nhau muốn gả cho hắn.
Còn bây giờ, hắn chỉ có thể ở bên ta.
Khóe mắt ta vô tình nhìn thấy hai bàn tay siết chặt run rẩy của hắn.
Niềm vui nhỏ nhoi trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại một nỗi trống vắng lặng lẽ.
Bôi thuốc xong, Giang Tụng lúng túng đẩy ta ra.
“Ta… ra ngoài một chút…”
Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Vì hắn không tiện, ta từng đem bô vào nhà cho hắn dùng ban đêm.
Giang Tụng không chịu, cũng không cho ta giúp. Hắn có tự tôn của hắn.
Nhà chỉ có một chiếc giường, ta nhường cho hắn.
Mỗi đêm ta đều trải đệm thật dày dưới đất, để hắn nằm được thoải mái hơn.
Còn ta, ngủ bên mép giường, để hắn trở mình là ta biết.
Vừa mới trải đệm xong, ngoài sân chợt vang lên một tiếng động lớn.
Ta giật mình lao ra.
Chỉ thấy Giang Tụng ngã sõng soài dưới đất cạnh nhà xí.
Áo quần xộc xệch, dáng vẻ thảm hại đến đáng thương.
Bàn tay từng gảy đàn thanh thoát giờ trắng bệch, đang gắng sức mò mẫm bấu víu lấy cánh cửa gỗ cũ nát, cào đến mức lưu vết trắng bệch.
Hắn muốn đứng lên, nhưng cứ lần lượt ngã xuống.
Quần áo ướt đẫm, gương mặt lấm lem bùn đất.
Ta bước tới định đỡ hắn dậy.
Thân thể Giang Tụng khẽ khựng lại, rồi phản ứng dữ dội, dùng sức đẩy ta ra.
Vị công tử ôn hòa nhã nhặn, từng bị người ta sỉ nhục giữa phố cũng chưa từng biến sắc, giờ lại siết chặt vạt áo mở rộng, gào lên khản giọng:
“Đừng chạm vào ta! Đừng nhìn ta!”
Tay ta vừa đưa ra liền giật mình rụt lại.
Hắn co quắp người run rẩy, thở dốc từng hơi.
Những gai nhọn đã từng thu lại, giờ lại dựng lên từng tấc.
Ta mím môi, lặng lẽ lùi ra sau.
Không nhìn hắn nữa, chỉ nhẹ giọng dặn:
“Huynh cẩn thận một chút.”
Giang Tụng không đáp. Tiếng thở gấp khàn khàn của hắn như dập tắt ngọn lửa mong manh cuối cùng trong lòng ta.
Có lẽ, trước giờ đều là ta tự mình đa tình.
Hắn ra phố gảy đàn kiếm tiền, cũng có lẽ chỉ là muốn trả lại số bạc ta dùng để chuộc hắn.
Rồi sau đó, rời đi không vướng bận.
Cả đêm ấy, ta không chợp mắt được.
Sáng hôm sau, thẩm hàng xóm gõ cửa nhà ta.
thẩm ái ngại nói: “Tiểu Kiều à, thằng út nhà ta sốt cao mấy hôm không hạ. Nhà lại chẳng còn đồng nào, cô xem có thể trả lại ít bạc được không, để ta mua thuốc cho nó?”
thẩm ấy đối xử với ta rất tốt.
Lúc trước biết ta muốn chuộc Giang Tụng, dù không tán thành, vẫn lặng lẽ đưa bạc cho vay.
Ta quay vào nhà lấy tiền.
Mở túi vải ra, nghĩ ngợi một chút, rồi lại đặt mấy đồng tiền dính bùn kia trở lại.
“thẩm yên tâm, phần còn lại của tháng này, ta nhất định trả đủ.”
thẩm hàng xóm nhận bạc, vỗ vỗ tay ta.
“Chừng này đủ mua thuốc rồi. Còn lại từ từ cũng được.”
Bà liếc nhìn Giang Tụng đang lau dây đàn trong sân, lắc đầu tiếc rẻ:
“Vì một kẻ mù mà gánh nợ đầy mình, chẳng giúp được việc lại còn không cho chạm vào. Ta thấy đấy, cô cứ nhốt hắn trong chuồng lợn, bỏ đói vài bữa là ngoan ngay.”
thẩm là người tốt.
Ta chỉ cười, không đáp.
Giang Tụng đã thê thảm thế này, ta sao nỡ đối xử tệ với hắn?
Bất kể khi nào, ta vẫn luôn nhớ đến lần đầu tiên gặp Giang Tụng.
Khi ấy cha mẹ ta còn sống.
Trời đại hạn, dân đói khát khắp nơi.
Giang Tụng không giống những kẻ ngồi mát ăn bát vàng trong triều.
Hắn phát cháo cứu dân.
Từng bát cháo trắng ấm áp ấy đã nuôi sống bao đứa trẻ đói meo, nuôi sống các cụ già hom hem.
Và cũng nuôi sống cả ta.
Đã từng được hắn cứu giúp, thì ta nên lấy cả đời để báo đáp.
Ta vừa nói xong, Giang Tụng đã đeo đàn đi ra khỏi sân.
Chúng ta nói rất khẽ, hẳn là hắn không nghe thấy.
Thấy hắn lại muốn ra ngoài, ta vội hỏi: “Hôm nay cũng muốn ra ngoài dạo một vòng à?”
Hôm nay… lại đi bán nghệ sao?

