Mẹ tôi được cứu sống, tôi xúc động đến mức giữa bao ánh mắt xung quanh liền “chụt” một cái hôn lên má vị bác sĩ vạn người mê của bệnh viện.

Anh ấy không hề để tâm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dịu giọng an ủi bên tai: “Được rồi, mọi chuyện qua rồi.”

Ngẩng đầu nhìn, tôi mới phát hiện người này lại chính là học trò đắc ý của ông tôi – người tôi thầm mến bấy lâu!

1

Anh ấy nhẹ nhàng đỡ eo tôi, nhìn tôi nói: “Đừng lo nữa được không? Có tôi ở đây rồi.”

Tôi nước mắt lưng tròng gật đầu lia lịa, bị sự trùng phùng bất ngờ này làm cho choáng váng.

“Ê! Cô gái này sao không biết xấu hổ thế! Mau buông tay ra!”

Một y tá bên cạnh bước đến, định gỡ cánh tay đang ôm chặt cổ bác sĩ như càng cua của tôi.

Tôi lập tức buông tay, nước mắt nước mũi ròng ròng, cảm ơn bác sĩ rối rít.

“Anh chính là ân nhân của cả nhà em, em cảm ơn anh nhiều lắm bác sĩ ơi, anh đã mang mẹ em trở về rồi.

Thật sự cảm ơn anh, hu hu hu, nếu không có anh, em cũng không còn mẹ nữa. Hu hu hu!”

“Thôi được rồi, bình tĩnh lại đi, đừng quấn lấy bác sĩ Dương nữa.”

Cô y tá khó chịu đẩy tôi một cái.

Tôi vội chui vào phòng bệnh để thăm mẹ.

Nhưng hương thơm dịu dàng trên người anh ấy lại theo mũi chui vào thẳng đầu, rồi chui luôn vào tim!

Tim tôi đập thình thịch, ngực như có một con cá trê to đang quẫy loạn không yên.

Hôm sau, bác sĩ Dương đến kiểm tra phòng bệnh, tôi mới lần đầu thật sự nhìn rõ dung mạo anh ấy.

Trước đây toàn chỉ có thể tưởng tượng qua lời kể và ảnh của ông nội.

Anh khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, nhưng khí chất lại trầm ổn nghiêm nghị.

Nếu không làm bác sĩ, e rằng gương mặt này đã thành thực tập sinh idol rồi!

Chỗ nào cũng đúng gu của tôi.

Thích lắm luôn.

Tôi lo lắng xoắn mười ngón tay, không dám hé miệng.

“Bệnh nhân hiện tại tạm ổn, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi tại đây thêm một thời gian.”

Anh thuận tay ngẩng đầu nhìn tôi: “Em là con gái bệnh nhân?”

Tôi luống cuống gật đầu.

“Hôm nay bệnh nhân vẫn chưa được ăn uống, y tá sẽ truyền dịch dinh dưỡng.

Người nhà lúc trông nom, nhất định phải theo dõi máy đo nồng độ oxy trong máu. Biết xem không?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết thì lát nữa tôi dạy.”

Bỗng có một cô y tá chen lời.

Tôi liếc sang, chẳng phải là cái cô hôm qua gỡ tay tôi ra sao?

Trời ơi, đề phòng tôi như phòng sói thế này.

Tôi đây là có tình địch rồi à?

“Cũng được, y tá Lý rất chuyên nghiệp.”

Bác sĩ Dương gật đầu với y tá Lý xinh đẹp, tỏ ý khẳng định.

Trước khi đi, anh bỗng quay lại hỏi tôi: “Chỉ có mình em trông mẹ thôi à? Không thuê người giúp việc à?”

“Không ạ, tình trạng của mẹ như vậy, em không yên tâm giao cho người khác, tự mình chăm thì tốt hơn.”

“Vậy thì em vất vả rồi. Cạnh đây có căng tin, em có thể sang đó ăn cơm.”

“Em cảm ơn.”

“Cái gì mà tự mình chăm, mấy cô gái thời nay toàn ăn bám cha mẹ, nghèo rớt mồng tơi.

Cha mẹ già vừa bệnh là chẳng có tiền thuê người chăm sóc đâu.”

Y tá Lý lẩm bẩm bên tai bác sĩ Dương.

Tôi thật sự rất muốn đá cô ta một cú, nhưng hiển nhiên là không dám.

Sau khi họ rời đi, tôi nắm tay mẹ, trò chuyện:

“Mẹ ơi, con yêu anh bác sĩ này mất rồi.

Mẹ nể tình, giả vờ nằm viện thêm vài ngày đi,

Con rước cho mẹ một anh con rể bác sĩ về nhà, chẳng phải đẹp đôi quá trời sao?”

Dù mẹ vào ICU, nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ dặn tôi trò chuyện nhiều với mẹ, tinh thần bệnh nhân tốt thì hồi phục sẽ nhanh.

Dù mẹ ngủ phần lớn thời gian, nhưng lúc tôi nói xong câu đó,

Rõ ràng nghe thấy mẹ thở dài một tiếng thật mạnh, đầy bất lực và khinh bỉ.

“Hả? Mẹ không tin hả? Vậy mẹ cứ chờ xem!”

2

Trên đường đi lấy cơm ngang qua trạm y tá.

Y tá Lý giả vờ hỏi han vài câu về tình hình buổi sáng của mẹ tôi, rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Loại con gái như cô tôi thấy nhiều rồi, thấy bác sĩ Dương vừa đẹp trai vừa tài giỏi là không kiềm được trái tim ngứa ngáy chứ gì.

Tôi khuyên cô, tránh xa bác sĩ Dương ra.

Cô không nhìn ra à?

Nếu anh ấy mà có hứng thú với con gái ngoài giới y, đến lượt cô nhào lên sao?

Chúng tôi nhân viên y tế chỉ quen người trong ngành, người ngoài thì làm sao hiểu được thế giới nội tâm của bác sĩ Dương.”

Hừ! Ai mà tin chứ?

Nhưng tôi vẫn không dám cãi lại, dù sao cô ta cũng là người chăm mẹ tôi.

Lấy cơm xong, tôi tìm một góc gần phòng bệnh của mẹ để ăn.

Ở đây vừa yên tĩnh, bậu cửa sổ còn có thể làm bàn ăn.

Từ xa nhìn xuống những bệnh nhân và người nhà đang sốt ruột bên dưới, lòng tôi bỗng thấy an yên lạ thường.

“Ồ, hôm nay có bạn rồi à.”

Tôi ngoảnh đầu lại, không ngờ bác sĩ Dương cũng bưng hộp cơm đến ăn ở đây.

“Em có phiền không?” Anh chỉ vào bậu cửa sổ.

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Trời ơi, tôi còn mong không được ấy chứ!

3

“Nơi này phong cảnh rất đẹp.”

Anh bày hộp cơm từ căng tin lên.

“Tôi ăn trưa ở đây mỗi ngày, nhìn dòng người khác nhau phía dưới.”

“Ngày nào anh cũng ăn cơm căng tin sao?”

“Ừ.”

“Thế còn buổi tối?”

“Cũng căng tin.”

“Buổi tối không về nhà ăn ạ?”

“Chúng tôi tan ca không cố định, với lại tôi sống một mình, đàn ông độc thân ăn qua loa là được rồi.”

“Ồ… vậy à…”

Thì ra chẳng có ai chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho anh ấy cả.

“Tôi cũng mong có người nấu sẵn bữa cơm nóng ở nhà đợi mình về.”

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi đầy ẩn ý.

Cái nhìn ấy như một tia laser chiếu thẳng vào mặt tôi, làm hai má lập tức đỏ bừng.

Anh lại bật cười.

“Em nhìn những người bên dưới xem, ai cũng có vui buồn riêng.”

“Vâng, nhìn họ mà lòng em lại thấy bình yên.”

“Em cũng có cảm giác vậy sao? Mỗi lần tôi mệt mỏi và phiền lòng, chỉ cần đến đây là lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn.”

Tôi một tay vân vê tóc, tay kia gắp đồ ăn, ngẩng đầu cười với anh ngượng ngùng.

“Dạo này rối quá, em chưa có thời gian chỉnh trang lại bản thân.”

Anh sờ túi áo, rút ra một chiếc dây buộc tóc màu hồng, trên đó còn gắn vài con thú nhựa dễ thương.

Anh đưa cho tôi.