Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Giang Dự nhìn vẻ mặt lúng túng của tôi, khoé môi lại không nhịn được khẽ cong lên.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, hiện lên ánh cười lấp lánh.

Anh đưa tay ra về phía tôi.

“Niệm Niệm.”

Anh gọi tên tôi, giọng dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

“Mấy truyện em đọc, dù có vô lý thật.”

“Nhưng có một điều… chúng không viết sai.”

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái mình.

Qua lớp áo bệnh nhân mỏng, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và kiên định của anh.

Từng nhịp, từng nhịp, như đang thổ lộ với tôi điều gì đó.

“Anh yêu em… đã rất lâu rồi.”

【Chương 11】

Tôi bỏ chạy.

Dưới ánh mắt thâm tình của Giang Dự, tôi chỉ kịp ném lại một câu “Mẹ tôi gọi về ăn cơm” rồi cắm đầu lao ra khỏi phòng bệnh như thể mông đang bốc cháy.

Tôi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, chỉ đến khi gió lạnh bên ngoài thổi qua, mới thấy nhiệt độ trên mặt hạ xuống một chút.

Tôi dựa vào thân cây long não ven đường, thở hồng hộc như vừa chạy marathon.

Trong đầu toàn là những lời Giang Dự vừa nói.

Và cả ánh mắt ấy.

【Xong đời rồi, hình như… tôi hơi rung động thật.】

Vài ngày tiếp theo, tôi không dám đến bệnh viện.

Tôi cần thời gian… để tiêu hoá cái tin chấn động này.

Giang Dự cũng không đến tìm tôi, chỉ mỗi ngày gửi một tin nhắn WeChat.

Nội dung rất đơn giản.

“Hôm nay trời đẹp.”

“Bác sĩ nói mai tôi được xuất viện rồi.”

“Vết thương vẫn còn hơi đau.”

Tôi không trả lời tin nào, nhưng mỗi tin đều xem không dưới mười lần.

Tôi phát hiện, mình… không còn có thể nhìn anh như trước nữa rồi.

Cái tên Giang Dự đáng ghét từng đấu đá với tôi từng li từng tí, dường như chỉ sau một đêm… đã biến thành một người thật sự.

Một người mà chỉ vì nghe tôi đọc truyện mà tim đập loạn, chỉ vì tôi mà liều mạng sống lại, một người thầm yêu tôi vụng về suốt hơn mười năm… đồ ngốc ấy.

Hôm đó, tôi đang ngẩn người trong phòng thì điện thoại bỗng reo lên.

Là một số lạ.

Tôi nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ rụt rè:

“Cho hỏi… là đại đại ‘Niệm Niệm Bất Vong’ đúng không ạ?”

Tôi ngẩn ra.

“Niệm Niệm Bất Vong” là ID của tôi trên trang web đồng nhân CP kia.

“Cô là…?”

“Em là ‘Dự Sinh Hữu Nị’ nè đại đại!” Giọng bên kia kích động hẳn lên, “Chính là người viết 《Bá đạo thái tử yêu tôi say đắm》 đó!”

Tôi: “……”

【Hay thật, chính chủ mò tới tận nơi luôn rồi.】

“Chuyện là… đại đại, em chỉ muốn hỏi chút, lần trước chị comment dưới truyện của em nói có một người bạn giống Giang Dự, cũng là người thực vật, chị đọc truyện em cho người đó nghe và người đó có phản ứng…”

“Chuyện đó… là thật sao ạ?”

Tôi ngại đến mức muốn lấy chân bới đất mà chui xuống.

“Thật đấy…”

“Trời ơi!” Đối phương hét lên một tiếng đầy phấn khích, “Vậy là… thật sự có tác dụng đúng không?! Truyện của em có thể cứu người! Em sắp nổi tiếng rồi!!”

Tôi đỡ trán: “Cô tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

“À à à,” cô nàng hoàn hồn lại, “Là thế này, em nghe nói Giang Dự tỉnh rồi, tôi… em là bác sĩ thực tập của bệnh viện Nhân Ái, em thấy anh ấy rồi! Thật sự đẹp trai lắm luôn á!”

“Cho nên, đại đại, chị có thể giúp em xin chữ ký của anh ấy được không?”

Tôi thật sự dở khóc dở cười.

“Tôi với anh ta không thân.”

“Sao lại không! Chị không phải kẻ thù không đội trời chung với anh ấy à! Yêu nhau giày vò nhau đó! Chương mới nhất của em viết như thế mà!”

Tôi đang định cúp máy, thì đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng náo loạn.

Sau đó, một giọng nói khàn khàn mang chút bực bội mà tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, truyền ra từ ống nghe.

“Giờ làm việc mà tám chuyện gì đó?”

Là Giang Dự.

Cô bác sĩ nhỏ bên kia điện thoại sợ đến mức muốn khóc: “Giang… Giang thiếu! Em… em biết lỗi rồi!”

“Đưa điện thoại đây.”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng của Giang Dự lại vang lên, lần này là nói với tôi.

“Tô Niệm.”

“Nếu em còn không chịu tới gặp anh, thì anh sẽ công khai hết — nói rằng em, Tô Niệm, mỗi ngày đều trốn trong phòng bệnh của anh, đọc cho anh nghe những thứ… không tiện để người khác nghe thấy.”

Tôi: “…”

【Anh ác thật đấy!】

Nửa tiếng sau, tôi gặp Giang Dự ở quán cà phê dưới tầng bệnh viện.

Anh đã thay bộ đồ bệnh nhân, mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, trông sạch sẽ và dễ chịu.

Chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt.

Anh đưa điện thoại của cô bác sĩ nhỏ lại cho tôi, cô ấy nhận lấy rồi cúi gập người chín mươi độ, sau đó chạy biến như gió.

Trong quán cà phê, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Anh khuấy cà phê trước mặt, không nói một lời.

Tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Bầu không khí ngượng ngùng đến mức có thể moi ra một toà lâu đài cổ tích.

Cuối cùng, vẫn là anh mở lời trước.

“Em tránh mặt anh ba ngày rồi, đã nghĩ thông suốt chưa?”

Tôi cúi đầu, bứt móng tay: “Nghĩ… nghĩ gì cơ?”

“Nghĩ xem, có muốn chịu trách nhiệm với anh không.” Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta run rẩy.

Tôi nghẹn họng.

“Tôi… tôi sao phải chịu trách nhiệm với anh?”

“Em ‘chọc’ anh tỉnh lại, trêu chọc xong rồi bỏ chạy.” Anh đầy căm phẫn nói, “Không phải nên chịu trách nhiệm à?”

Anh đứng dậy, bước đến bên tôi, cúi người xuống, hai tay chống lên hai bên ghế sofa, giam tôi trong vòng tay của anh.

Hơi thở quen thuộc mang theo chút mùi thuốc sát trùng vây lấy tôi.

Tim tôi như hụt mất một nhịp.

【Mỹ nam kế? Thật quá đáng!】

Anh nhìn tôi, khoé môi nhếch lên một nụ cười xấu xa.

“Tô Niệm, hay là… chúng ta thử thực hành một chút?”

“Thực hành gì?” Tôi hồi hộp hỏi.

“Thử thực hành cái kết của… mấy truyện đồng nhân đó.”

【Chương 12】

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như trứng chiên trên chảo nóng.

“Anh… anh đồ lưu manh!”

Tôi vươn tay định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh túm chặt cổ tay.

Sức anh bây giờ đã mạnh hơn hồi trong bệnh viện rất nhiều, tôi căn bản không giãy ra được.

Anh cúi đầu xuống, trán chạm vào trán tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt.

“Anh chỉ lưu manh với một mình em thôi.”

Giọng anh trầm thấp và khàn khàn, mang theo một chút mê hoặc.

“Niệm Niệm, đừng trốn nữa.”

“Chúng ta đối đầu nhau mười mấy năm rồi, em không thấy mệt sao?”

“Anh mệt rồi.”

“Anh muốn đổi một cách khác… để ‘đấu’ với em cả đời.”

Tim tôi hoàn toàn loạn nhịp.

Lý trí mách bảo tôi nên đẩy anh ra, nói với anh đừng đùa nữa.

Nhưng cảm xúc lại tham luyến sự dịu dàng và bá đạo của anh lúc này.

Thì ra, được một người kiên định chọn lựa và yêu thương… là cảm giác như thế này.

Chua xót, căng đầy, lại ngọt ngào đến mức sủi bọt.

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt, nhìn ánh mắt chân thành và sâu lắng của anh.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi một câu: “Vậy… hôm nay anh đã điểm danh trong siêu thoại CP của tụi mình chưa?”

Giang Dự sững người.

Chắc anh không ngờ được trong bầu không khí mờ ám thế này, tôi lại hỏi ra một câu kỳ lạ như vậy.

Ngay sau đó, anh bật cười khẽ.

Tiếng cười rung lên trong lồng ngực, truyền đến tận trái tim tôi qua thân thể đang áp sát.

“Điểm rồi.”

Anh ghé sát tai tôi, dùng giọng thì thầm: “Còn tặng em một cái ‘ngư lôi nước sâu’ nữa.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như phát nổ.

Người đàn ông này… sao lại có thể phạm quy đến thế!

Tôi không chịu nổi nữa, vùi mặt vào ngực anh, làm một con đà điểu trốn tránh.

Anh ôm tôi, cười càng vui hơn.

“Tô Niệm.”

“Ừm…” Tôi lí nhí đáp.

“Mấy truyện kia, nhân vật OOC (thoát vai) hết cả.”

“Anh đâu có thấp hèn như thế.”

Anh ngừng lại một chút, rồi nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh chỉ biết… giành lấy em.”

Nói xong, nụ hôn nóng bỏng của anh liền rơi xuống.

Không cuồng dã như trong tiểu thuyết, mà mang theo sự trân trọng dè dặt, dịu dàng, chậm rãi, khẽ khàng lướt qua bờ môi tôi.

Não tôi trống rỗng, chỉ còn lại bản năng mà đáp lại anh.

Thì ra, đây mới là — đại kết cục thật sự.

Về sau, trong buổi tiệc chúc mừng Giang Dự xuất viện.

Giang Dao bị ba cô ấy ép phải miễn cưỡng đến trước mặt tôi nâng ly xin lỗi.

Tôi rộng lượng phất tay, tỏ ý không chấp nhặt với cô ta nữa.

Tiệc đang diễn ra được nửa chừng, Giang Dự kéo tôi đến một góc không người.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã quỳ một gối xuống đất.

“Niệm Niệm, mấy truyện đồng nhân đó… nên có một phiên ngoại thật sự.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh sao trong mắt còn lấp lánh hơn cả kim cương.

“Lấy anh nhé?”

Tôi nhìn anh, bất giác nhớ đến buổi chiều hôm ấy, anh nằm trên giường bệnh, vì tôi đọc truyện ngược mà rơi nước mắt.

Tôi cười, mà nước mắt lại rơi xuống.

“Giang Dự, anh là đồ ngốc.”

Tôi đưa tay ra với anh.

“Được.”

Quãng đời còn lại, không cần phải qua những câu chuyện hư cấu để đoán lòng nhau nữa.

Vì chúng tôi — chính là bài thơ đẹp nhất của nhau.