Giọng tôi khàn đặc, gần như không còn ra tiếng:

“Chú Trương, mẹ cháu bị người ta hại đến mức phải vào ICU. Cái nhà họ Phùng đó, cháu nhất định phải bắt bọn họ trả nợ máu.”

Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong đêm Giao thừa, từng câu từng chữ, không sót một chi tiết nào.

Luật sư Trương là người nhìn tôi lớn lên, nghe xong liền nổi giận, mặt tái xanh, đập mạnh tay xuống bàn:

“Đúng là một lũ sói đội lốt người! Diễm Diễm, cháu yên tâm, chú nhất định giúp cháu đòi lại công bằng!

Những mối quan hệ ba cháu để lại khi còn sống, cộng với toàn bộ chứng cứ cháu đang có, thừa sức khiến bọn họ thân bại danh liệt!”

Những ngày sau đó, tôi túc trực chăm sóc mẹ trong bệnh viện, còn chú Trương thì chạy ngược chạy xuôi thu thập chứng cứ.

Một hôm, chú lấy từ cặp công văn ra một xấp tài liệu, đẩy về phía tôi:

“Đây là giấy xác nhận tình trạng bệnh của mẹ cháu, còn đây là toàn bộ sao kê chuyển khoản những khoản tiền cháu đã bỏ ra cho nhà họ Phùng. Chú đã sắp xếp hết rồi.”

“Bước tiếp theo, chúng ta phải làm cho nội bộ nhà họ Phùng tự loạn trước.

Chó cắn chó, mới là cách hả giận nhất.”

Tôi nhìn những dòng chữ trên giấy, lòng hận trong mắt cuộn lên như sóng dữ.

Luật sư Trương hạ giọng, tỉ mỉ vạch ra kế hoạch cho tôi:

“Trước tiên, ổn định nhà họ Phùng, giả vờ nhượng bộ. Sau đó từng bước chia rẽ, khiến bọn họ nghi kỵ nhau, thù hằn lẫn nhau.

Đến lúc cuối cùng, đem toàn bộ chứng cứ tung ra, để bọn họ trắng tay.”

“Nhớ kỹ,” chú Trương vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh mắt đầy xót xa, “giả ngu để nuốt hổ, mới là thủ đoạn cao tay nhất.”

“Cháu cứ chăm sóc tốt cho mẹ. Những việc còn lại, giao cho chú.”

Tôi quay lại phòng bệnh, ngồi bên giường mẹ.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của bà, tôi thề với lòng mình, nhất định phải khiến nhà họ Phùng trả giá.

Vài ngày sau, mẹ tôi tỉnh lại. Dù còn rất yếu, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều.

Tôi nắm tay bà, nhẹ giọng an ủi:

“Mẹ, đừng sợ. Từ giờ trở đi, con sẽ bảo vệ mẹ. Sẽ không ai còn dám bắt nạt chúng ta nữa.”

Sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, thuê hộ công chăm sóc 24/24.

Tôi thay một bộ quần áo giản dị, rửa sạch vẻ mệt mỏi trên mặt, trong ánh mắt cố tình mang theo chút yếu đuối giả tạo, rồi quay về nhà họ Phùng.

7、

Vừa bước vào cửa, đã thấy mẹ chồng ngồi trên sofa nhai hạt dưa,

Phùng Quyên vắt chân chữ ngũ chơi điện thoại, Phùng Thao thì dựa bên cửa sổ hút thuốc.

Thấy tôi quay lại, ánh mắt ba người đồng loạt bắn về phía tôi, đầy khinh miệt và xem thường.

“Ồ, còn biết đường quay về à? Tôi cứ tưởng cô dắt theo cái bà mẹ nửa sống nửa chết đó mà bỏ trốn rồi chứ.”

Mẹ chồng lên tiếng mỉa mai, nước bọt văng tung tóe.

Phùng Quyên cũng bật cười khẩy:

“Chị dâu, mẹ chị đúng là mạng lớn thật. Bị thế mà vẫn chưa chết, đúng là quá hời cho bà ta.”

Tôi siết chặt nắm tay, rồi lại từ từ thả lỏng, giọng mang theo chút nghẹn ngào cố ý:

“Mẹ tôi còn đang nằm viện, cần người chăm sóc… tôi… tôi quay về lấy chút đồ.”

Phùng Thao dập tắt mẩu thuốc, bất ngờ đưa tay túm chặt lấy cổ tay tôi…

“Ký cam kết rồi thì ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có giở trò!”

Tôi giả vờ hoảng sợ, rụt người lại, đôi mắt đỏ hoe:

“Tôi không dám nữa… thật sự không dám nữa rồi.”

Bộ dạng ngoan ngoãn này rõ ràng khiến bọn họ rất hài lòng.

Mẹ chồng liếc tôi một cái, giọng đắc ý:

“Biết điều vậy không phải tốt hơn sao? Phải đợi đến lúc nhà cửa náo loạn gà bay chó sủa mới chịu yên. Mau vào bếp rửa bát, lau sàn. Cô đúng là chẳng có tí mắt nhìn nào.”

Tôi cúi đầu đáp nhẹ một tiếng, quay người đi vào bếp.

Nhưng trong đáy mắt, lóe lên một tia cười lạnh như băng.

Mấy ngày sau đó, tôi luôn giả vờ chăm chỉ nhẫn nhịn, không oán một câu.

Hôm ấy, anh họ Phùng Thao – Phùng Cường – tới nhà chơi.

Phùng Cường là do mẹ chồng nuôi từ nhỏ, tình cảm thân thiết với cả nhà, nhưng dẫu sao cũng không phải máu mủ ruột thịt.

Tôi bưng đĩa trái cây lại gần, giọng thân thiết:

“Anh Cường à, nhà anh mua được căn đó là chuẩn rồi, sau này cháu học cấp ba cũng đỡ lo.”

Phùng Cường lườm tôi một cái:

“Thôi đi, cô đừng có giả vờ tốt bụng. Còn lâu cháu tôi mới học cấp ba, lúc đó kiểu gì chẳng phải chuyển trường. Nếu cô chịu cho vay thêm mười vạn thì đã đâu ra nông nỗi này…”

“Sao cơ? Tôi nhớ rõ là đưa đủ tiền cho Phùng Thao rồi mà… chẳng lẽ…”

Tôi cố tình dừng lại, để lửng câu nói, như thể chợt phát hiện điều gì đó.

Chú Trương đã sớm điều tra rõ. Số tiền tôi đưa cho nhà họ Phùng, qua tay Phùng Thao, hắn đã lén giữ lại mười vạn.

Phùng Cường tái mặt. Lúc mua nhà, chỉ thiếu đúng khoản ấy nên mới phải chọn căn kém hơn.

“Sao cơ cái gì? Cô nói rõ ra xem nào? Đừng có ấp úng!”

Tôi liếc nhẹ sang Phùng Thao, ánh mắt dao động.

Mặt Phùng Cường sầm lại, dường như đã đoán ra điều gì, ánh mắt tức giận bừng bừng.

Tôi nhìn vẻ mặt khó coi của anh ta, trong lòng thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mềm mỏng:

“Anh Cường à, đừng giận. Chuyện đã qua rồi, anh em ruột với nhau, có gì cũng đừng để sứt mẻ tình cảm vì chút tiền.”

“Hừ, đường đường là anh em họ, nhưng rốt cuộc cũng không phải ruột thịt. Tôi chỉ là người ngoài thôi.”

Phùng Cường nghiến răng, trợn mắt nhìn Phùng Thao đang xem TV ngoài phòng khách, rồi tức tối quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, môi khẽ cong lên, nụ cười đắc ý lan dần.

8、

Sau khi ly gián được Phùng Cường, mục tiêu tiếp theo là cô em chồng Phùng Quyên.

Tối đó, Phùng Quyên trốn trong phòng khóc thút thít.

Tôi bưng một ly sữa nóng vào, giả vờ quan tâm hỏi han:

“Quyên Quyên, sao vậy? Ai bắt nạt em à?”