“Cô…”mẹ chồng thở hổn hển, chết lặng một lúc, không nói nổi câu nào.

Tôi nhẹ nhàng, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng:

“Mẹ đừng trách con nha, con đã cố hết sức rồi. Mẹ ở đó dưỡng bệnh cho tốt, tập thích nghi đi. Dù sao, đó cũng là nơi mẹ sẽ ở lâu dài, để con lo hậu sự cho mẹ sau này nữa mà.”

Rốt cuộc, bà cũng không kìm được, cảm xúc vỡ oà:

“Cô muốn tôi chết ở đây luôn đúng không?!”

“Mẹ nói gì vậy chứ?”tôi bật cười khẽ“Chết đâu mà chẳng là chết. Mẹ sống lay lắt đến giờ cũng nhờ con hết lòng chăm sóc, giờ cũng nên biết điều một chút, đỡ đần con đi chứ.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Kéo số điện thoại của bà vào danh sách chặn.

Căn phòng bỗng yên ắng trở lại, như thể cả thế giới vừa được dọn sạch khỏi âm thanh phiền phức cuối cùng.

Tôi nhìn bảng báo giá từ bên môi giới nhà đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên.

Mới chỉ bắt đầu thôi mà.
6

Hai tháng sau, mẹ chồng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Bà phải sống trong cái viện dưỡng lão tồi tàn kia, chịu đựng những nỗi khổ khó tưởng tượng nổi.

Ở đó không có hộ lý riêng, đến bữa ăn còn phải tranh giành. Người ở đây thì đầu óc không bình thường, ban ngày thì la hét điên cuồng, ban đêm thì gào thét không ngủ.

Mẹ chồng bắt đầu nhớ tới những ngày được tôi bón cơm tận miệng, được người lau người thay đồ mỗi ngày.

Bà phát điên gọi điện cho tôi. Nhưng điện thoại của bà, tôi chưa từng nghe lấy một cuộc.

Bà nghiến răng, thầm nhủ trong lòng: Tống Viện chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình ở đây. Tống Viện nhất định sẽ quay lại đón mình.

Thế nhưng ngày này qua ngày khác, tôi vẫn biệt tăm không liên lạc, bà cuối cùng cũng bắt đầu tuyệt vọng.

“Tôi phải ra khỏi đây! Con trai tôi là liệt sĩ! Tôi là thân nhân liệt sĩ! Các người làm thế là phạm pháp! Mau thả tôi ra!”

Nhưng đáp lại bà chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt và cái lắc đầu khinh miệt. Có hộ lý còn coi bà là bệnh nhân bị ảo tưởng nghiêm trọng, trực tiếp kéo bà đi làm một đợt điện trị liệu.

Cơn đau khiến bà toàn thân run rẩy, nửa khuôn mặt tê dại.

Bà hoàn toàn sụp đổ.

Bà biết rất rõtôi đã quyết tâm muốn để bà chết ở đây.

Nhưng bà không thể chết. Bà còn con trai và cháu nội chưa gặp. Bà phải chờ Khải Cao tới đón mình.

“Con trai tôi sẽ đến! Nó sẽ đến đón tôi! Cứ chờ mà xem! Cả đám chờ mà xem!”

Bà gào thét như điên, lao ra sân, túm lấy cổ áo bác sĩ, rống lên như mất trí:

“Thả tôi ra! Tôi phải gặp con trai tôi! Nó còn sống, nó sắp đến rồi!”

Lúc bà nói câu đó, trong mắt chỉ toàn điên dại và ác độc.

Các bác sĩ nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng thuận.

Bệnh tình đã nặng thêm rồi.

Tối hôm đó, bà bị chuyển chính thức vào “phòng điều trị đặc biệt”. Từ đó về sau, mỗi bữa ăn của bà đều được thêm một viên thuốc an thần.

7

Sau khi bán căn nhà đi, tôi cầm được một khoản tiền lớn.

Tôi thuê một căn hộ ngay gần đơn vị cũ của Triệu Khải Cao.

Thỉnh thoảng gặp lại mấy đồng nghiệp cũ của anh, tôi chỉ nhẹ nhàng nói là vì quá nhớ Khải Cao nên muốn sống gần nơi anh từng làm việc.

Chẳng mấy chốc, tôi đã thân quen với những người trong đội cứu hỏa.

Ai cũng khen tôi là một người vợ tốt, con dâu hiềnthủ tiết mấy năm trời cho chồng, còn tự mình chăm sóc mẹ chồng bị liệt, đến cả tiền đưa bà đi dưỡng lão cũng tự chi trả.

Thân thiết hơn, có người còn đứng ra bênh vực:

“Nói đi cũng phải nói lại, mẹ của Khải Cao cũng quá đáng thật. Khải Cao mất rồi, bà ấy cũng nằm liệt, giữ chặt số tiền trợ cấp với bồi thường thì có ích gì? Tống Viện cực khổ chăm bà ấy bao lâu mà chẳng được đồng nào.”

“Cô à, dù cô có hiếu thảo đến đâu thì cũng phải nghĩ cho bản thân. Chẳng lẽ định làm góa phụ cả đời sao?”

Tôi chỉ mỉm cười, khéo léo từ chối lời khuyên:

“Khải Cao dù đã đi ba năm, nhưng với tôi, anh ấy như vẫn còn sống vậy. Tôi thật sự chưa buông xuống được.”

“Mẹ chồng tôi cũng thế, có lúc bà còn giả vờ gọi điện nói chuyện với Khải Cao. Ban đầu tôi còn tưởng bà bị lẫn, nhưng lâu dần rồi tôi cũng quen. Thậm chí chính tôi cũng hay tự lẩm bẩm một mình, cứ như anh ấy vẫn đang ở cạnh vậy.”

Mấy anh em trong đội nhìn tôi đầy thương cảm, lắc đầu:

“Sau này có chuyện gì thì cứ tìm bọn anh, có thể giúp được gì là bọn anh giúp.”

Tôi liên tục gật đầu cảm ơn. Bởi vì tôi đang cần họcần từng người một, để từ từ làm rõ sự thật đằng sau cái chết trong vụ cháy của Triệu Khải Cao.

Một hôm, trong bữa tiệc cùng anh em trong đội, rượu vào mấy vòng, có người bùi ngùi nói:

“Năm đó chuyện của Khải Cao, thật sự quá bất ngờ…”

“Đúng vậy.”Một người khác thở dài“Tôi nhớ hồi trước có một anh em hy sinh khi làm nhiệm vụ, gia đình nhận được một khoản đền bù rất lớn. Khải Cao lúc đó còn cảm khái mãi, nói là: ‘Thế cũng được coi là an ủi. Mất mạng nhưng ít ra người nhà được đảm bảo phần nào cuộc sống sau này…’”