Liễu Xuyên Vi bái kiến phụ hoàng xong, liền nói ra sự thật:

Sau khi bái đường nhập động phòng, nàng uống tách trà do Liễu Uyển đưa, lập tức cảm thấy mê man.

Trong cơn hỗn loạn, nàng mơ hồ nghe thấy Liễu Uyển cùng người khác thương lượng việc đem nàng bán đi,

rồi châm lửa đốt tân phòng.

Liễu Xuyên Vi nói: “Ta chỉ nghe thấy, Liễu Uyển cùng người nọ bàn bạc, nói quận vương thương ta sâu đậm, nhất định sẽ lao vào biển lửa cứu ta.”

“Đến lúc đó, nàng sẽ thừa cơ vu oan quận vương làm nhục nàng, ép quận vương đổi hôn.”

“Còn ta thì bị bán vào thanh lâu, kinh thành lớn như vậy, chờ đến khi tìm ra ta, cũng đã muộn rồi.”

Nói đoạn, nàng lấy ra giấy bán thân.

Trên đó rõ ràng ghi số bạc năm nghìn lượng, có đầy đủ chữ ký của Liễu Uyển.

Chúng nhân nghe xong đều hít một hơi khí lạnh.

Liễu Uyển thật gan to bằng trời, không những vu khống tỷ tỷ tư thông với mã phu,

mà còn âm thầm đem tỷ tỷ đi bán.

Việc này từ khi khai quốc tới nay chưa từng có!

Liễu Xuyên Vi nhìn con ta, rồi quay sang phụ hoàng nói:

“May nhờ quận vương kịp thời cứu ta, mới không để ta rơi vào chốn phong trần.”

“Quận vương là người tốt bậc nhất, thỉnh hoàng thượng tin tưởng ngoại tôn của mình.”

Con ta gãi đầu: “Phu thê một nhà, nói gì cứu hay không cứu, ấy chẳng phải chuyện nên làm hay sao?”

Phụ hoàng nghe xong hành vi ác độc của Liễu Uyển, nổi giận đùng đùng tại chỗ:

“Bán vương phi, vu khống quận vương, còn vọng tưởng gả vào phủ công chúa,

trẫm xem ngươi đúng là coi hoàng thất như trò đùa rồi!”

“Người đâu! Trẫm muốn tra xét!”

“Xem trong phủ công chúa rốt cuộc đã để lọt hạng gian tặc nào!”

Liễu Uyển cùng tiểu nương của nàng bị lôi xuống.

Con trai ta rốt cuộc đã rửa sạch oan tình.

Những kẻ vừa rồi còn thay Liễu Uyển nói đỡ, giờ sợ đến nín thở,câm như hến, chỉ sợ ta tố cáo họ trước mặt phụ hoàng.

Ngũ công chúa kẻ gây ầm ĩ nhất, lúc này dắt theo con định chuồn lén.

Lại bị ta chắn ngay trước mặt: “Ngũ muội, trò hay mới diễn được một nửa, muội chạy vội như vậy làm chi?”

7

Ta chặn ngay trước mặt nàng:

“Vừa rồi ngũ muội hăng hái lắm, còn ép ta phải nhận Liễu Uyển làm con dâu ngay trước bao người.”

“Giờ có mặt phụ hoàng, sao không nói tiếp đi?”

Kiếp trước, ta tự cho mình là trưởng tỷ,luôn bao dung nhẫn nhịn ngũ công chúa.

Dù nàng ta thường xuyên vô lễ với ta,ta vẫn luôn tìm cách che chở cho nàng trước mặt phụ hoàng.

Nhưng hôm nay, ta không muốn làm trưởng tỷ tốt nữa.

Cũng chẳng muốn giữ mặt mũi cho nàng ta làm gì.

Ta hướng về phía phụ hoàng, thuật lại rõ ràng đầu đuôi sự việc hôm nay.

Nói rõ ngũ công chúa đã ép ta phải nhận Liễu Uyển,ép con ta cưới nàng như thế nào.

Sắc mặt phụ hoàng lập tức đại biến.

Ngũ công chúa sợ hãi quỳ sụp xuống đất: “Phụ hoàng minh giám, nhi thần nhất thời hồ đồ mà thôi.”

“Là vì mềm lòng, bị người khác mê hoặc.”

“Bị mê hoặc?” Phụ hoàng hừ lạnh, bất chợt đứng dậy, đá nàng ngã lăn.

“Ngươi thật sự mềm lòng đến thế, sao không gả con ngươi cho Liễu Uyển?”

“Đồ không biết đại thể! Các ngươi là tỷ muội, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.”

“Ngươi tưởng bôi nhọ danh dự trưởng công chúa, bản thân sẽ được lợi ư?”

“Chỉ khiến thiên hạ cười chê hoàng thất bất hòa mà thôi!”

“Còn không mau dẫn cái đứa vô dụng ngươi sinh ra, cút về phủ công chúa của ngươi!”

Lần này,Ngũ công chúa kể như đã hoàn toàn mất đi ân sủng của phụ hoàng.

Tâm tư muốn vì con mà cầu một tước vị quận vương cũng tan thành mây khói.

Chưa đầy nửa năm sau,Phụ hoàng mượn cớ, giáng cả nhà nàng ra biên cương.

Ngũ công chúa phải theo phu quân, chán nản rời khỏi kinh thành.

Dẹp yên xong ngũ công chúa,Ta xoay người nhìn về phía Triệu Hồng: “Hòa ly thư đã ký, ngươi cũng cút đi cho ta.”

“Chờ việc hôn sự này kết thúc, bản cung sẽ sai người trình quan phủ, hoàn tất thủ tục hòa ly.”

Triệu Hồng quỳ rạp xuống đất, cầu xin phụ hoàng: “Hoàng thượng, nếu tin tức công chúa hòa ly truyền ra, thiên hạ sẽ chê cười hoàng thất.”

“Vậy hoàng thượng sau này làm sao đối diện thiên hạ?”

Phụ hoàng gật đầu: “Quả thực, trưởng công chúa hòa ly, truyền ra sẽ trở thành trò cười.”

“Làm tổn hại đến uy danh hoàng thất.”

Trong mắt Triệu Hồng hiện lên một tia đắc ý,tưởng có thể mượn tay phụ hoàng trấn áp ta.

Lại nghe phụ hoàng nói tiếp: “Ngươi hết lần này đến lần khác làm khó hoàng nhi của trẫm, nếu chỉ hòa ly, thiên hạ sẽ cười vào mũi trẫm là quá nhu nhược.”

“Ngay cả phiên quốc cũng sẽ cợt nhả, thừa cơ khiêu khích uy quyền của trẫm.”

“Vậy nên, trưởng công chúa chỉ có thể đích thân hưu phu. Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh cho trẫm!”

“Còn không cút, trẫm diệt cả ba họ nhà ngươi!”

Triệu Hồng cuống cuồng bò dậy chạy trối chết.

Lúc này, ma ma thẩm tra Liễu Uyển cũng báo tin trở về:

“Bẩm trưởng công chúa, Liễu nhị cô nương quả thật đang mang thai, nô tỳ đã tra rõ, đó là cốt nhục của nhị công tử nhà họ Triệu.”