Hừ.

Đó là tất cả kỳ vọng mà bố dành cho tôi.

Bốn chữ.

Cố lên.

Rồi sao?

Rồi ông bảo tôi đừng đi nữa.

Tôi đặt tấm ảnh xuống bàn trà, đứng dậy, vào bếp rót một ly nước.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, mưa lại bắt đầu rơi.

Tôi nhớ lại năm năm trước.

Hôm đó, em trai tôi gọi điện đến, nói bố bị tai biến, đang nằm viện.

“Chị hai, bác sĩ nói tình trạng nặng lắm, chị có thể về một chuyến không?”

Tôi bắt tàu về ngay trong đêm.

Đến bệnh viện, bố tôi nằm trên giường, nửa người không cử động được.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, mắt sưng đỏ vì khóc.

Còn chị tôi?

Ở Mỹ.

Gọi điện về một cuộc, nói “không xin nghỉ được”, bảo mẹ tôi “giữ gìn sức khỏe”.

Còn em tôi?

Đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại, giọng đầy căng thẳng.

Tôi ghé lại gần nghe được vài câu —

“Tháng sau phải trả tiền nhà rồi, bố đổ bệnh thế này, em thật sự không xoay ra nổi…”

Tối hôm đó, bác sĩ gọi cả nhà vào phòng làm việc.

“Tình hình của bệnh nhân không khả quan lắm, cần điều trị phục hồi lâu dài. Gia đình nên bàn bạc xem ai sẽ là người chăm sóc.”

Tôi nhìn mẹ, đã hơn sáu mươi, sức khỏe yếu.

Nhìn em trai, vừa mới cưới, vợ còn đang mang thai.

Còn chị tôi thì ở tận Mỹ, khỏi cần nghĩ.

“Để con.”

Tôi nói ra câu đó mà không chút do dự.

Vì tôi biết, chẳng còn ai khác.

Từ nhỏ đến lớn, trong cái nhà này, mỗi khi có chuyện, người gánh vác cuối cùng luôn là tôi.

“Chị hai, còn công việc ở quê thì sao?” Em tôi hỏi.

“Thì nghỉ.”

“Nhưng mà—”

“Không nhưng nhị gì hết.” Tôi nói, “Em lo cho gia đình nhỏ của em. Mẹ thì đã già, chị không về được. Bố, để chị lo.”

Em trai tôi mấp máy môi, không nói gì nữa.

Mẹ tôi nắm tay tôi, bật khóc.

“Con Hai, thiệt thòi cho con rồi…”

“Mẹ, con là con gái của mẹ, chăm sóc bố là chuyện đương nhiên mà.”

Lúc tôi nói câu đó, chính tôi cũng tin là thật.

Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

Chăm bố là “chuyện đương nhiên”, nhưng trong phần di sản của bố, có phần nào là của tôi?

Năm năm.

Hơn một nghìn tám trăm ngày.

Tôi lật người cho bố, lau người, đút ăn, tập phục hồi.

Tôi đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, vật lý trị liệu, mua thuốc, nhập viện.

Ban đêm, cứ cách hai ba tiếng là tôi phải dậy một lần, xem ông có đá chăn không, có làm rơi túi nước tiểu không.

Tôi chưa từng ngủ trọn một đêm.

Tôi chưa từng rời thành phố.

Tôi không có nổi một người bạn.

Tôi nghỉ việc năm ba mươi hai tuổi, đến năm ba mươi bảy, tôi phát hiện mình đã không thể tìm lại được việc nữa.

— Ai sẽ thuê một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi, không bằng cấp, và gián đoạn nghề nghiệp suốt năm năm?

Và tất cả những điều này, bắt đầu từ một tấm ảnh.

Từ mùa hè năm tôi mười bảy tuổi.

Từ câu nói của bố tôi: “Con gái học lắm để làm gì.”

Còn bây giờ?

Bố tôi đã mất.

Di sản chia mười triệu.

Chị tôi năm triệu, em tôi năm triệu.

Còn tôi?

Một tấm ảnh chụp hai mươi năm trước.

Tôi cầm ly nước, đứng trước cửa sổ, nhìn cơn mưa ngoài kia.

Bỗng dưng tôi hiểu ra.

Tấm ảnh ấy, là bằng chứng cuối cùng cho việc bố tôi từng “nhìn thấy” tôi.

Hai mươi năm trước, ông còn nhớ chụp cho tôi một tấm hình, còn nói “cố lên kỳ thi đại học”.

Hai mươi năm sau, trong mắt ông chỉ còn chị và em trai.

Thứ ông để lại cho tôi, không phải là tài sản.

Mà là một lời nhắc nhở.

Nhắc tôi rằng: tôi, từ trước đến nay, chưa từng quan trọng.

Sáng hôm sau, chị gọi điện cho tôi.

“Con Hai à, chuyện hôm qua… em đừng để bụng nhé.”

“Chuyện gì cơ?”

“Thì… chuyện chia di sản đó.” Chị ngập ngừng một chút. “Bố chia như vậy, thật ra chị cũng thấy không ổn lắm.”

“Không sao đâu, em không để bụng.”

“Thật sự không giận à?”

“Không.”

“Vậy thì…” Chị do dự một lúc, “Chị có chuyện này muốn bàn với em.”

“Chị nói đi.”

“Là thế này, mấy năm nay chi phí thuốc men, chăm sóc cho bố đều là em lo đúng không?”

Tôi không trả lời.

“Chị tính sơ sơ chắc cũng hơn ba mươi vạn rồi.”

“Ba mươi tư vạn tám.” Tôi nói.

“Đúng đúng, hơn ba mươi tư vạn.” Giọng chị trở nên hồ hởi, “Con Hai à, chị nghĩ số tiền đó nên trích từ di sản ra cho em. Em chăm bố suốt năm năm, lại chi ra nhiều như vậy, chỉ nhận được một tấm ảnh thì quả thật không công bằng.”

Tim tôi chùng xuống.

“Chị… chị có ý gì?”

“Ý chị là ba chị em mình bàn với nhau, trích ba mươi tư vạn tám từ phần di sản bù lại cho em. Chị và Tiểu Quân mỗi người góp một nửa, mỗi người mười bảy vạn, em thấy thế nào?”

Tôi im lặng vài giây.

“Chị hào phóng thật đấy.”

“Một nhà cả mà, khách sáo gì.”

“Em không khen chị đâu.” Giọng tôi lạnh hẳn đi. “Em nói chị tính toán thật giỏi.”

Chị khựng lại: “Ý em là sao?”

“Ba mươi tư vạn tám là tiền thuốc men và chăm sóc em bỏ ra trong năm năm qua.” Tôi nói, “Thế còn lương năm năm của em thì sao? Em bỏ công việc đã làm mười lăm năm để chăm bố. Chị có tính đến không?”