Đêm trước buổi tiễn quân, trong bữa tiệc chia tay, dì Trương hàng xóm cười cợt nói:
“Vẫn là cô rộng lượng thật đấy, cả suất theo quân của Phó trưởng quan Phó mà cũng để cho chị dâu góa của anh ta, cô còn tổ chức tiệc tiễn chân cho chị ta nữa chứ.”
Tôi thấy nực cười:
“Không thể nào, chồng tôi ghét nhất là đi cửa sau, năm đó anh ấy có một suất cho thanh niên trí thức về thành phố còn chẳng cho tôi.”
Dì Trương càng nói càng hăng:
“Tôi tận mắt nhìn thấy bản phê duyệt rồi, cột ‘người nhà Phó trưởng quan’ ghi rõ rành rành là Trương Hồng Nguyệt!”
“Phó trưởng quan từ lâu đã hai tay ôm hai người rồi, cô không biết à?”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, quay sang nhìn cha mẹ và Phó Chi Dao, cả ba người đều mặt đầy lúng túng.
Cha mẹ kéo tay tôi:
“Hồng Nguyệt là một góa phụ, tiếng tăm chẳng tốt, ở lại làng cả đời cũng sẽ bị người ta dị nghị.”
“Niệm Niệm, con mới là vợ Chi Dao, phải rộng lượng lên.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị hàng ngàn dao cứa.
Được thôi, vậy tôi sẽ rộng lượng như họ mong muốn.
Tự tay nhường Phó Chi Dao cho chị dâu góa của anh ta.
Mọi người quanh bàn đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt lên tiếng bênh vực Phó Chi Dao.
Cả khu gia thuộc ai cũng biết anh ấy đã nhường suất theo quân cho Trương Hồng Nguyệt.
Mà tôi – người vợ đáng lý phải biết rõ nhất – lại hoàn toàn mù tịt.
Tôi nén nước mắt, bước tới trước mặt Phó Chi Dao:
“Anh định giấu tôi đến bao giờ?”
“Chờ dẫn Trương Hồng Nguyệt đi rồi mới nói cho tôi biết là tôi chẳng có tư cách theo quân sao?”
Phó Chi Dao khẽ né ánh mắt tôi.
Ánh mắt trốn tránh đó đã nói lên tất cả.
“Em tính khí mạnh mẽ, chẳng ai bắt nạt được.”
“Còn Hồng Nguyệt thì khác, phải được tôi bảo vệ.”
“Giang Niệm, em hiểu chuyện chút đi, theo quân cũng chỉ hai năm thôi.”
Chỉ hai năm thôi…
Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống.
Anh có biết, tôi và anh kết hôn ba năm rồi.
Ba năm ấy, anh bận huấn luyện, thời gian chúng ta nằm chung giường còn chưa đầy một năm.
Vậy mà anh lại viện cớ thương hại Trương Hồng Nguyệt, để chị ta chiếm mất công việc văn thư trong quân đội của tôi.
Ngày ngày quấn lấy anh.
Chị ta cướp mất ba năm tôi đáng ra được kề cận chồng mình.
Giờ lại muốn cướp thêm hai năm nữa.
Dựa vào cái gì?
Trương Hồng Nguyệt mắt đỏ hoe, thở dài:
“Tiểu Niệm, chị cũng khuyên Chi Dao mấy lần rồi.”
“Chẳng qua anh ấy thấy theo quân vất vả, em lại được nuông chiều từ bé, chịu không nổi đâu.”
Chị ta đưa tay định kéo tôi, vẻ mặt như chị gái tốt.
Nhưng lòng tôi lại như bị kim đâm từng mũi.
“Tôi được nuông chiều từ bé?”
“Hai năm nay Phó Chi Dao không gửi về một đồng tiền trợ cấp, tôi ban ngày dạy học, ban đêm bán hàng, mệt đến mức sảy thai – đó là được nuông chiều?”
“Sợ thể chất yếu sẽ kéo chân anh ấy khi theo quân, tôi đã tập luyện thể lực suốt một năm, lăn lê bò toài trong bùn – cũng là được nuông chiều?”
Hai năm nay.
Vì muốn theo quân cùng Phó Chi Dao.
Chuyện gì tôi cũng cẩn trọng, không dám để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Thế mà Phó Chi Dao chẳng nói lấy một lời.
Thẳng tay tước đi tư cách theo quân của tôi để trao cho Trương Hồng Nguyệt.
Tấm màn che mang danh “vì tôi tốt” bị xé toạc giữa thanh thiên bạch nhật.
Trương Hồng Nguyệt nước mắt lưng tròng:
“Chi Dao, hay là để Tiểu Niệm theo quân đi.”
“Cùng lắm thì em ở lại làng chịu chút lời ra tiếng vào… ráng chịu là được mà…”
Phó Chi Dao vội vàng an ủi chị ta, mặt mày lạnh lùng nhìn tôi.
Cha tôi lên tiếng trước:
“Giang Niệm, nhà họ Giang dạy con như vậy sao?”
“Hồng Nguyệt không cha mẹ, chồng cũng mất ba năm rồi, sao con lại nhẫn tâm thế?”
Mẹ tôi cũng đầy trách móc:
“Thân gái góa đã đủ bị người ta dị nghị rồi, con còn cố tình làm khó, phải không?”
Nước mắt tôi vỡ òa, tim như bị đục khoét bằng dao nhọn.
“Các người khoanh tay đứng nhìn tôi trở thành trò cười trong mắt cả khu gia thuộc! Còn nhớ mình là ba mẹ tôi không?!”
Chẳng trách lúc nấu cơm, cha mẹ nhất định bắt tôi làm món sườn chua ngọt và thịt kho.
Họ biết rõ tôi không thích đồ dầu mỡ.
Mọi chuyện giờ đã rõ ràng.
Vì họ biết, bữa cơm này tôi nấu, không phải để tiễn mình và Phó Chi Dao.
Mà là tiệc tiễn chân cho Trương Hồng Nguyệt và Phó Chi Dao!
Trong mắt cha mẹ hiện lên vẻ áy náy, môi mấp máy không nói nên lời.
Phó Chi Dao lạnh giọng cắt ngang:
“Đủ rồi! Ai theo quân là tôi quyết, tôi muốn cho ai thì cho!”
“Giang Niệm, bộ dạng ghen tuông này của em thật khiến người ta khinh bỉ! Hồng Nguyệt chưa bao giờ như thế!”
“Tự mình suy nghĩ lại đi!”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, như đang nhìn một kẻ điên loạn vô lý.
Trong phòng tiếng khuyên nhủ, lời châm chọc nối tiếp nhau vang lên.
Tôi lau nước mắt, nhìn anh ta:
“Tôi đã suy nghĩ rồi, vấn đề không phải ở tôi, mà là ở anh.”
“Vậy nên – chúng ta ly hôn đi.”
Kết hôn ba năm, trong ngôi nhà này, thứ thuộc về tôi lại ít ỏi vô cùng.

