Mẹ hẹn cho tôi đi khám sức khỏe đầu vào cấp ba.

Lúc lấy máu, tôi nghe y tá xác nhận: “Là mẫu máu để xét nghiệm ghép thận đúng không?”

Tôi sững người, trong phiếu khám sức khỏe hoàn toàn không có hạng mục này.

Hơn nữa, ghép tạng? Ai cần ghép tạng?

Tờ giấy xét nghiệm trong tay cô y tá vô tình rơi xuống đất.

Tôi cúi người nhặt lên, vài dòng chữ đập thẳng vào mắt:

Bệnh nhân: Cố Vũ Thần.

Chẩn đoán: Suy thận cấp tính.

Người giám hộ ký tên: Ngô Uyển Thanh.

Tôi nhặt lên xem kỹ, đúng là nét chữ của mẹ tôi — Ngô Uyển Thanh.

Cố Vũ Thần là ai? Tại sao mẹ tôi lại là người giám hộ của cậu ta?

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ:

“Mẹ, sao đi khám sức khỏe lại phải làm xét nghiệm ghép tạng?”

Bên kia điện thoại mẹ khựng lại, giọng có phần hoảng hốt:

“Chắc bệnh viện làm nhầm thôi? Dù sao cũng là kiểm tra, làm thêm một hai hạng mục cũng không sao.”

Tôi cười, nói “Vâng” rồi dập máy. Sau đó tôi đi thẳng đến phòng bệnh ghi trên tờ xét nghiệm.

01

Bước vào phòng bệnh, tôi nhìn thấy một cậu con trai đang nằm trên giường.

Cậu ấy mặt mày trắng bệch, thân hình gầy yếu.

Ngũ quan nơi khóe mắt cực kỳ giống mẹ tôi.

Tim tôi chùng xuống, tay siết chặt, tôi bước tới hỏi:

“Cậu là Cố Vũ Thần?”

Cậu ấy hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tôi, còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng đã vang lên một giọng nam.

Tôi quay lại nhìn — là bố của cậu ta.

Trông ông ta khoảng hơn ba mươi tuổi, còn khá trẻ, ăn mặc chỉnh tề, khí chất nho nhã ôn hòa.

Ông ta có vẻ hơi hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, tay cũng hơi run.

“Cháu là bạn học của Thần Thần à?”

Giọng ông ta vừa gấp gáp vừa run, bước lên nắm lấy tay tôi.

“Nó cần nghỉ ngơi, cháu ra ngoài trước đi, chú có chuyện muốn nói.”

Tôi không từ chối, đi theo ông ta ra khỏi phòng bệnh.

Ra đến hành lang, ông ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chần chừ mở miệng:

“Cháu là…”

Tôi giơ tờ phiếu kiểm tra lên, trực tiếp chất vấn:

“Tại sao người ký tên giám hộ con trai chú lại là mẹ cháu?”

“Chú và mẹ cháu… rốt cuộc có quan hệ gì?”

Hành lang bệnh viện người đến người đi, có cả người quen của ông ta đi ngang qua.

Ông ta không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy, sắc mặt càng thêm căng thẳng, còn phải cố gắng cười gượng chào hỏi người quen.

Sau đó gượng gạo giải thích với tôi:

“À… cái chữ ký đó… con chú bị bệnh, có doanh nghiệp từ thiện tài trợ, lúc đóng viện phí người phụ trách có mặt ở đó nên ký thay luôn.”

“Chỉ là trùng hợp thôi, cháu đừng nghĩ nhiều.”

Miệng thì nói lời né tránh, giọng điệu ôn hòa.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại lộ ra vẻ gấp gáp và dò xét.

Tôi đối diện thẳng với ánh mắt ông ta, không hề né tránh.

Ông ta có chút chột dạ, vô thức chỉnh lại tay áo.

Tôi nhìn rõ chiếc khuy măng sét tinh xảo nơi tay áo ông ta — rất quen mắt.

Đó là mẫu thiết kế giới hạn.

Là tác phẩm của nghệ nhân mà bố tôi thích nhất. Trước đây khi người nghệ nhân đó ra mẫu mới, bố tôi đã theo dõi rất lâu.

Đúng dịp kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi còn lén nhắc mẹ, bảo có thể nghĩ cách mua mẫu khuy đó làm quà tặng bố.

Mẹ tôi đã đồng ý, còn dặn tôi giữ bí mật, nói muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho bố.

Vào đúng ngày kỷ niệm, thứ mẹ tôi mang ra lại hoàn toàn không phải mẫu mới kia, mà là một kiểu dáng phổ thông, ai cũng có thể mua được ở các cửa hàng bình thường.

Mẹ tôi giải thích rằng không liên lạc được với người thợ đó, kênh đặt hàng thì đã đóng.

Nên đành phải mua tạm một cặp khác, sau này sẽ tìm cơ hội bù đắp.

Hóa ra, bà không phải không liên lạc được, mà là đã đem tấm lòng ấy tặng cho người đàn ông khác.

Còn với bố tôi, lại dùng món quà qua loa để đối phó.

Tôi nghiến răng, đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng.

Nhìn vẻ mặt gượng gạo của Cố Lâm, tôi nở nụ cười không chạm tới đáy mắt:

“Chú à, khuy măng sét của chú tinh xảo thật đấy, là bản giới hạn của một nghệ nhân nổi tiếng phải không?”

“Bố cháu tìm mẫu đó lâu lắm rồi mà vẫn chưa mua được.”

Có lẽ chú ta không ngờ một đứa trẻ như tôi lại nhận ra món đồ này, động tác lập tức cứng đờ, sắc mặt khó coi, vội vàng kéo tay áo che lại, lắp bắp giải thích:

“Cái gì mà bản giới hạn… chú không rành mấy thứ này, bạn tặng bừa thôi, chẳng đáng giá gì cả.”

“Chú còn phải chăm con trai, đi trước nhé.”

“À đúng rồi, chuyện hôm nay cháu đừng nói linh tinh, kẻo người nhà hiểu lầm.”

Nói xong, chú ta vội vã quay người, chạy trối chết về phòng bệnh.

Nhìn dáng vẻ chật vật bỏ chạy của ông ta, tôi cười lạnh trong lòng.

Hơ.

Đồ nhát gan.

Tôi không nhìn thêm nữa, quay người rời khỏi bệnh viện.

Vừa lên xe, tôi lập tức gọi cho trợ lý của ông nội:

“Giúp cháu điều tra hành động bất thường gần đây của mẹ cháu, đặc biệt là lịch trình di chuyển và các giao dịch tài chính.”

“Phải làm nhanh, nhưng tuyệt đối không được để bà ấy phát hiện.”

“Nếu có bằng chứng gì, phải lưu lại ngay lập tức.”

02

Về đến nhà, bố tôi đang làm việc trong thư phòng.

Mẹ tôi thì bận một dự án lớn ở thành phố bên cạnh, kéo dài suốt một năm, gần đây mới được điều về.

Bố tôi không yên tâm để bà một mình nên suốt thời gian đó phải đi đi về về giữa hai nơi, vừa lo việc kinh doanh ở đây, vừa chăm sóc bà, đến mức người gầy đi trông thấy.

Ông luôn nói, người một nhà phải biết nương tựa lẫn nhau.

Còn hai ngày nữa thôi là đến kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của bố mẹ.

Vậy mà đúng lúc này, tôi lại phát hiện mẹ tôi ngoại tình.

Nhìn bóng lưng ông đang chăm chú làm việc bên bàn, nỗi oán giận trong lòng tôi biến thành đau đớn, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Ông đã ngoài bốn mươi, phong thái điềm đạm, nhờ duy trì luyện tập lâu năm nên vóc dáng vẫn giữ được rất tốt, chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt cho thấy sự vất vả của ông.

Trước đây ông rất thích sưu tầm đồng hồ và khuy măng sét, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và tôi, ông đã từ bỏ hầu hết các cuộc xã giao và sở thích cá nhân.

Tôi bước vào thư phòng, nhẹ nhàng ôm ông từ phía sau.

Ông giật mình, rồi mỉm cười vỗ tay tôi:

“Về rồi à? Khám sức khỏe thế nào? Mẹ đi cùng con chứ? Để bố gọi điện hỏi thử…”

Thấy tôi không động đậy, ông phát hiện điều gì đó, quay người lại, vừa nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi, sắc mặt ông lập tức căng thẳng.

“Tiểu Phong, sao lại khóc thế? Không phải đi khám sức khỏe sao? Mẹ không đi cùng con à? Có chỗ nào không khỏe à?”

Vừa nói, ông vừa định đứng dậy lấy điện thoại.

Tôi nắm chặt cổ tay ông, lắc đầu thật mạnh.

“Đừng gọi cho bà ấy!”

Bố tôi sững lại, lo lắng nhìn tôi, chờ tôi mở lời.

Tôi cố nhắm mắt, cổ họng nghẹn đắng:

“Mẹ… mẹ đã ngoại tình rồi.”

“Người đàn ông đó tên là Cố Lâm, từng là trợ lý của mẹ.”

Tôi hơi cứng người lại, ngón tay run rẩy, lấy máy tính bảng ra từ trong túi.

Màn hình sáng lên, là tài liệu do chú Trần — trợ lý của ông nội — giúp tôi điều tra được.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt bố tôi, khiến sắc mặt ông trong chốc lát trở nên tái nhợt.

Tôi lướt trang, từng mục một lần lượt cho ông xem.

“Trước đây mẹ thường xuyên đi công tác xa, có hai ba năm đều ở bên ngoài. Thật ra, bà ấy vừa mới sang đó không bao lâu đã bắt đầu qua lại với Cố Lâm rồi. Lúc đó… bố vừa kết thúc một giai đoạn làm việc bận rộn, đang ở nhà nghỉ ngơi.”

“Chưa đầy nửa năm, Cố Lâm đã thay bà ấy tiếp nhận công việc, vì mẹ con lúc đó mang thai đứa con của ông ta, không tiện lộ diện. Mẹ còn mua một căn hộ cao cấp ở Vân Tê Uyển, đứng tên ông ta.”

“Khi bố vừa làm việc vừa lo lắng chuyện học của con, thì bên kia mẹ đang nấu canh, nấu cơm cho ông ta; khi bệnh dạ dày của bố tái phát, đau đến mất ngủ giữa đêm, bà ấy lại đang dỗ con của người đàn ông đó ngủ.”

“Bố à, đứa con riêng đó chỉ nhỏ hơn con có tám tháng. Bà ấy ngoại tình và mang thai trong lúc đang được cử đi công tác.”

Vừa nói, tôi vừa khóc, nước mắt rơi lên màn hình máy tính bảng, loang thành những vệt ướt mờ.

Bố tôi mắt nhìn trân trân, dán chặt vào những dòng chữ và hình ảnh đó, môi mím chặt đến trắng bệch, các đốt ngón tay cầm thành ghế cũng siết đến xanh tái.

“Không thể nào…”

“Hẹn hò, kết hôn, đã hai mươi năm rồi. Sao bà ấy có thể…”

Tôi ôm chặt lấy ông, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói tiếp.

“Bố còn nhớ hồi con nhỏ, bị ngộ độc thực phẩm không?”

Ông gật đầu, giọng khản đặc:

“Tất nhiên là nhớ. Khi đó mẹ con vừa được điều đi nơi khác công tác, chỉ còn mình bố chăm

con. Có lẽ do ăn phải đồ không sạch, con nôn ói tiêu chảy, mất nước nghiêm trọng, phải

đưa đi cấp cứu… Lúc ngồi ngoài phòng cấp cứu, bố thấy như cả bầu trời sụp đổ, sợ con xảy

ra chuyện. Khi con qua cơn nguy kịch, bố luôn ở bên chăm sóc, mẹ con lập tức chạy suốt

đêm về, ôm con khóc nức nở, nói là do lỗi của bà ấy, không chăm sóc được cho hai bố con…”

“Sau đó bà ấy xin nghỉ phép để chăm con, còn tự tay nấu những món thanh đạm bổ dưỡng. Bố còn an ủi bà ấy, nói là tai nạn thôi, không trách bà ấy.”

Nói đến đây, trong giọng ông thoáng hiện chút giễu cợt lạnh lẽo.

Tôi tiếp tục lướt màn hình, dừng lại ở một đoạn báo cáo điều tra, đầu ngón tay chỉ vào đó.

“Nếu con nói, lần ngộ độc đó vốn dĩ không phải tai nạn thì sao?”