Khi dọn dẹp phòng của con trai, tôi vô tình phát hiện ra thẻ hiến máu của nó. Phần ghi nhóm máu rõ ràng viết: nhóm máu B.

Nhưng tôi và chồng đều là nhóm máu O, làm sao lại sinh ra được đứa con nhóm máu B?

Tôi cầm thẻ đi hỏi chồng, người luôn lịch sự nho nhã lại lập tức nổi giận lôi đình:

“Con trai đã học đại học rồi, em còn muốn thế nào nữa? Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, có phải bệnh thần kinh lại tái phát không?”

Tôi kiên quyết muốn làm xét nghiệm ADN, anh ta liền tát tôi hai cái, đập cửa bỏ đi, còn khóa trái cửa nhà lại.

Nghe tiếng khóa cửa vang lên, tôi bỗng bật cười.

Mười tám năm hôn nhân, dốc hết lòng hết dạ, hóa ra chỉ là nuôi ong tay áo.

Tôi bình tĩnh cầm điện thoại lên, gọi tới công ty đối thủ của chồng:

“Tôi đồng ý chuyển nhượng bằng sáng chế cho các anh.”

1.

Cúp máy, lòng tôi có chút lạnh lẽo.

Những năm qua biết bao tập đoàn lớn tranh nhau đưa tôi cành ô liu mời hợp tác.

Vì Cố Trì Dục và con trai, tôi đều từ chối hết, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ vô danh phía sau tập đoàn Cố thị.

Đã trao đi bằng sáng chế trị giá hàng nghìn tỷ cho Cố thị mà tôi không lấy một xu chia lợi nhuận, giờ nghĩ lại thật sự là quá ngu ngốc.

Tôi ngồi trên ghế sô pha đến tận ba giờ sáng.

Tận khuya Cố Trì Dục mới về đến nhà, trong bóng tối, chúng tôi không ai nói một lời.

Mười tám năm qua, cũng từng có những lúc rất hạnh phúc.

Lúc anh ấy khởi nghiệp, tôi cùng anh ấy thức đêm sửa phương án, buồn ngủ thì dựa vai anh chợp mắt một lát.

Anh luôn nói: “Duyệt Phù, đợi công ty lớn mạnh rồi, anh nhất định sẽ cho em những điều tốt nhất.”

Sau này công ty thật sự phát triển.

Anh bận tới mức không thấy bóng dáng, về nhà cũng chỉ nằm vật ra ngủ.

Tôi nói trong nhà vắng vẻ quá, anh bảo: “Không phải em còn có Hạo Hạo ở bên sao?”

Tôi nói muốn đi nghe hòa nhạc, anh bảo: “Bảo thư ký đi cùng em nhé, anh thật sự không rảnh.”

Dần dần, tôi không nói nữa.

Tôi cứ nghĩ đó là dáng vẻ nên có của hôn nhân.

Từ nồng nhiệt chuyển thành bình lặng, từ tình yêu hóa thành tình thân.

Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ mình tôi chuyển thành tình thân.

Còn anh ấy, đã biến thành người khác rồi.

Trời vừa sáng, tôi đi vào bếp, lại vừa hay gặp Cố Trì Dục. Anh ấy đã lâu không vào bếp.

“Em dậy rồi?” Anh quay lại nhìn tôi, mắt thâm quầng, “Anh làm bữa sáng rồi.”

Trên bàn có sữa, bánh mì nướng, còn có trứng ốp-la hơi cháy cạnh.

Anh cũng ngồi xuống, chúng tôi không ai nhắc đến chuyện hôm qua.

“Hạo Hạo tuần sau về nhà.”

Tay tôi khựng lại khi đang cầm ly: “Ừm.”

Giọng anh dịu đi:

“Duyệt Phù, em đừng nghĩ nhiều nữa được không? Anh hứa sau này sẽ dành nhiều thời gian cho em và Hạo Hạo.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt này tôi đã nhìn suốt mười tám năm, từ non nớt đến trưởng thành.

Từng có lúc chỉ cần nhìn là tôi biết anh cười thật hay giả, vui hay phiền.

Giờ thì, tôi nhìn không thấu nữa rồi.

Tôi không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng nói: “Khi nào làm xét nghiệm ADN?”

Sự dịu dàng trên mặt anh cứng lại một giây, rồi dần biến mất: “Em nhất định phải như vậy sao?”

Anh ném đũa lên đĩa, phát ra tiếng loảng xoảng.

Tôi bỗng nhớ hồi Hạo Hạo còn nhỏ, ai cũng nói nó giống Cố Trì Dục, chưa ai từng nói nó giống tôi.

Tôi đứng trên ban công nhìn xe anh rời khỏi hầm, rồi xoay người đi vào thư phòng.

Trên bàn là đơn ly hôn và giấy phân chia tài sản.

Bằng sáng chế chống lưng cho tập đoàn Cố thị đến hôm nay, tôi có quyền sở hữu 100%.

Nhưng thời gian quá lâu, có vẻ Cố Trì Dục đã coi đó là tài sản của riêng mình từ lâu rồi.

Điện thoại reo, là mẹ tôi gọi.

“Duyệt Phù à, hôm nay khá hơn chưa?” Giọng mẹ nhẹ nhàng vui vẻ. “À đúng rồi, tuần sau em con về nước, Trì Dục biết tâm trạng con không tốt nên đặc biệt mua vé cho Mặc Mặc. Nó còn sắp xếp cho con bé làm giám đốc ở Cố thị nữa, hai chị em cũng lâu không gặp rồi, tuần sau cả nhà mình cùng ăn cơm nhé.”

Thẩm Mặc.

Cái tên này khiến mí mắt tôi giật một cái.

Cô ấy trở về, là do Cố Trì Dục sắp xếp.

Tôi vì công ty cống hiến nhiều năm không được nổi danh, còn cô ta mới về nước đã nhảy thẳng lên làm giám đốc.

Những ký ức rời rạc bỗng ùa về, Cố Trì Dục và Thẩm Mặc từ bao giờ lại thân thiết đến thế?

Tôi mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Mấy giờ vậy mẹ? Con chuẩn bị đồ ăn.”

“Không cần không cần! Bọn mẹ mang theo, con cứ nghỉ ngơi đi.” Mẹ tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Duyệt Phù, nghe lời mẹ, tối đó đối xử với Trì Dục nhiệt tình một chút. Đàn ông mà, ai cũng cần thể diện.”

Tôi không muốn tiếp lời mẹ, ứng phó vài câu rồi cúp máy.

Sau đó, tôi mở điện thoại, đặt lịch dịch vụ xét nghiệm ADN hỏa tốc ở một trung tâm ngoài tỉnh.

Làm xong những việc đó, tôi đứng dậy đi đến phòng của Cố Hạo để thu thập tóc của nó.

Sau khi gửi tóc đến trung tâm giám định, tôi nhắn tin cho thám tử tư, yêu cầu điều tra các giao dịch tài chính bên ngoài của Cố Trì Dục.