“Tôi – Nam Kha – chính là chỗ dựa lớn nhất của chính mình.”
“Cho nên, giữ chó của anh cho kỹ, đừng để nó tiếp tục múa mép trước mặt tôi.”
Bàn tay buông bên người Cố Thanh Phong siết chặt thành nắm đấm.
Hiếm khi thấy anh ta lộ rõ cảm xúc như vậy.
Nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc tôi đã là đối thủ của anh ta.
Tôi đang định rời đi, thì anh ta đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Em tưởng anh đến gặp em là vì Tề Minh Châu sao?”
“Nam Kha, nếu anh nói… trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em… em còn tin không?”
Tôi đảo mắt một vòng.
“Tổng giám đốc Cố, anh muốn chọc tôi cười chết để tiện giành lại tài sản ly hôn à?”
“Anh biết hôm tôi khó sinh, tôi đã mất bao nhiêu máu không?”
“Anh biết nhau thai bong non là gì không?”
“Anh biết lần Nam Húc gặp nạn ở Đông Thành, tôi sợ đến mức nào không?”
“Anh biết cảm giác mỗi lần anh đứng sau lưng tình nhân nhỏ, bóp chết hy vọng của tôi, đối với tôi mà nói là một kiểu tra tấn như thế nào không?”
Tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, vung tay tát anh ta một cái thật mạnh.
Dùng lực quá lớn, lòng bàn tay tôi tê rần.
Nước mắt không kìm được trào xuống.
“Anh có thể trả lại tôi Cố Thanh Phong của ngày xưa được không?!”
“Không yêu thì thôi, sao phải dùng người khác để làm tôi ghê tởm?!”
“Tôi là loại người rẻ mạt đến vậy sao?!”
Cái bạt tai mà tôi đã muốn đánh từ lâu, cuối cùng cũng đã đánh ra được trong đêm nay.
Vậy mà tôi lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Không để ý đến Cố Thanh Phong nữa, tôi xoay người rời đi.
Vừa tới bãi đỗ xe, Phó Vận Tri đã bị người của tôi khống chế.
Tôi dùng danh nghĩa của Cố Thanh Phong để gọi hắn ra. Hắn cũng khá cứng đầu, biết rõ có bẫy mà vẫn dám đến.
Vệ sĩ nhà họ Phó đứng chờ ở vòng ngoài. Lúc tôi đến, Phó Vận Tri đang lớn tiếng hét:
“Tất cả cút ra! Món nợ này, ông đây tự trả!”
Tôi không nói nhiều, đưa tay ra.
Trợ lý Lục lập tức đưa gậy bóng chày cho tôi.
Sau màn phát tiết vừa rồi, tôi cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ.
Trên đời này, người hiền thì mãi bị bắt nạt.
Tôi phải làm kẻ tiểu nhân thù dai báo oán, xem còn ai dám động đến tôi và những người tôi quan tâm nữa không.
Tôi giơ gậy bóng chày lên, chuẩn bị đánh gãy chân Phó Vận Tri.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Nhạc chuông riêng của Nam Húc.
Tôi ném gậy cho trợ lý Lục, cầm điện thoại lên nghe.
Giọng Nam Húc vô cùng cẩn trọng:
“Chị… nếu em nói… chuyện em bị gãy chân… là em cố tình giả va quẹt để đòi tiền anh rể cũ… chị có đánh em không?”
Tôi mặt lạnh như tiền, không nói gì.
Nam Húc lập tức thú nhận hết:
“Hôm đó em tức quá, là em ra tay trước.”
“Anh Phó đúng là có gõ vào chân em… nhưng xương không gãy.”
“Sau khi anh ta đi rồi, em sợ bị thương nhẹ quá, chị sẽ không quyết tâm ly hôn, nên… em tự lấy gậy bổ thêm một phát…”
“Chị ơi, em sợ lắm. Chị với anh rể vì tranh giành tài sản mà đấu đến mức sống chết, không ai chịu nhường ai, em sợ là chị vẫn còn luyến tiếc anh ấy.”
“Nhưng chị không nhận ra sao? Lúc đó, chị chẳng hề vui vẻ chút nào.”
“Em không muốn chị cứ dây dưa với đôi cẩu nam nữ đó nữa. Chị à, em chỉ mong chị được hạnh phúc.”
Tôi cúp máy, nhìn sang Phó Vận Tri.
Trên mặt hắn chẳng có lấy một tia chột dạ hay hối hận, chắc cũng đoán được sự thật.
Dù sao, hắn ra tay mạnh đến mức nào, trong lòng hắn rõ nhất.
Hắn thân thiết với Cố Thanh Phong, cũng có thể xem như nhìn Nam Húc lớn lên.
Nếu không, Cố Thanh Phong đã chẳng nhờ hắn “dạy dỗ” Nam Húc.
Đúng là người ngoài luôn nhìn rõ hơn kẻ trong cuộc.
Cuộc hôn nhân này rốt cuộc thất bại đến mức nào, mới khiến cả em trai tôi và bạn thân của chồng đều mong chúng tôi sớm ly hôn.
Tôi cầm chìa khóa xe, tự lái về biệt thự cũ của nhà họ Nam.
Sau khi kết hôn, tôi và Nam Húc không còn sống ở đó nữa.
Nam Húc thì ở đâu cũng được, nhưng với tôi, nơi đó mang một ý nghĩa đặc biệt.
Đó là nơi tôi lớn lên, từng cành cây, ngọn cỏ đều lưu giữ ký ức của tôi với cha mẹ.
Từ khi hoàn toàn chết tâm với Cố Thanh Phong, tôi đã để mọi thứ liên quan đến tình cảm này ở nơi ấy.
Trong lòng tôi, đã chia rõ ràng giữa Cố Thanh Phong khiến tôi rung động thuở thiếu thời và Cố Thanh Phong khiến tôi căm ghét sau khi quen Tề Minh Châu.
Vì vậy tôi mới vô thức giữ lại những kỷ vật lúc còn yêu nhau.
Tôi từng cố chứng minh rằng, người đàn ông này từng yêu tôi chân thành và mãnh liệt.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/soi-day-chuyen-cua-q-ua-khu/chuong-6

