Tôi và chồng vì tranh giành tài sản sau ly hôn mà đánh nhau sống chết.
Tôi cho người bóc phốt bạch nguyệt quang của anh ta, anh ta thì thuê người đánh gãy một chân em trai tôi.
Sau đó, bạch nguyệt quang của anh ta vì bị dân mạng công kích mà mắc trầm cảm. Cuối cùng, anh ta đành phải thỏa hiệp.
Phần lớn tài sản đều thuộc về tôi, anh ta gần như ra đi tay trắng.
Hôm đến nhận giấy chứng nhận ly hôn, anh ta điềm tĩnh hỏi tôi:
“Nam Kha, tiền bạc đáng giá đến vậy sao? Đáng để em bất chấp thủ đoạn thế này à?”
Tôi cười lạnh: “Tôi không vì tiền, chẳng lẽ lại vì tình yêu rẻ mạt, nực cười của anh sao?”
Ra khỏi cục dân chính, tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn qua kẽ tay về phía chân trời xa tít.
Vở kịch ly hôn đầy máu chó của giới hào môn Bắc Thành, cuối cùng cũng đã hạ màn.
Yêu nhau mười năm, kết hôn bảy năm, thật sự như moi tim rút gan.
Cố Thanh Phong có lẽ bị cảm xúc trên người tôi làm rung động, tiến lại gần.
Anh ta dịu giọng, gần như dỗ dành: “Nam Kha, nếu em hối hận, chúng ta có thể…”
Tôi giơ tờ giấy ly hôn che miệng, nhẹ nhàng cắt lời:
“Biến đi, có paparazzi đang chụp kìa.”
Tôi cần một hình tượng “phu nhân hào môn thất thế sau ly hôn” để đẩy sức nóng cho buổi ra mắt bộ sưu tập trang sức mới hai ngày nữa.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ thất bại, nhưng không phải ai cũng có dũng khí để vực dậy sau thất bại.
Khóe môi tôi khẽ nhếch, như thể đã thấy trước hình ảnh mình xuất hiện trên bảng xếp hạng Forbes.
Cố Thanh Phong tức đến nghiến răng: “Nam Kha, em đúng là mê tiền đến mù quáng rồi.”
Tôi lười liếc nhìn anh ta lấy một cái, cất kỹ cuốn sổ đỏ nhỏ, rồi lên chiếc siêu xe đắt đỏ của mình.
Tiền cho tôi cảm giác an toàn.
Còn Cố Thanh Phong thì cho tôi được gì?
Là nỗi sợ hãi khi một mình đối mặt với cơn đau đẻ?
Là sự hoảng loạn khi con sốt cao lúc nửa đêm?
Là khi em trai gặp chuyện ở bên ngoài, tôi xin mãi không được đường bay tư nhân, muốn nhờ người chồng quyền thế giúp đỡ, lại phát hiện anh ta đang ở trên máy bay cùng bạch nguyệt quang đi trượt tuyết ở nước ngoài?
Hay là lúc cửa hàng xa xỉ có hàng mới, người được ưu tiên nhận đầu tiên là bạch nguyệt quang, chứ không phải tôi – vợ hợp pháp của anh ta?
Ba chữ “Cố Thanh Phong”, trong lòng tôi sớm đã không còn chút giá trị nào.
Trong phòng bệnh VIP tầng cao nhất của bệnh viện tư, em tôi – Nam Húc – chân bó bột mà vẫn nhảy nhót như con châu chấu.
Nó vừa diễn lại sinh động cảnh lúc tôi đi làm thủ tục ly hôn, nó đã xông vào phòng bệnh của Tề Minh Châu – bạch nguyệt quang – và khiến cô ta bẽ mặt thế nào.
Tôi – người đi thăm bệnh – vừa cắn quả táo đã được bệnh nhân gọt vỏ sẵn, vừa mỉm cười lấy ra một bản hợp đồng:
“Bệnh viện này trước kia là của tập đoàn nhà họ Cố, giờ là của em rồi.”
“Coi như bù đắp cho cái chân bị thương của em.”
Nam Húc sững người, vỗ vỗ cái chân đang bó bột của mình.
“Chân em mà là chân thường sao? Đây là chân vàng bên phải đấy chứ!”
Mắt nó sáng rỡ: “Chị, tí nữa em dẫn viện trưởng đi đuổi con trà xanh kia ra khỏi viện nha!”
Từ khi biết hôm tôi gặp nguy lúc sinh con, là do Tề Minh Châu cố tình viện cớ gọi Cố Thanh Phong rời đi.
Nam Húc từ đó chưa từng cho Cố Thanh Phong sắc mặt tốt, cũng tìm mọi cách gây rối Tề Minh Châu.
Bởi vì đêm đó, ngoài phòng sinh chỉ có thằng nhóc mới lớn là nó đứng canh trọn vẹn.
Nó lắng nghe từng lời bác sĩ nói về các tình huống có thể xảy ra, tay run bần bật vì sợ, nhưng vẫn không sao liên lạc được với Cố Thanh Phong.
Vì chưa đủ tuổi, nó thậm chí không được ký vào giấy báo nguy kịch.
Đêm ấy, Nam Húc tận mắt chứng kiến tôi vượt qua lằn ranh sống chết để sinh ra cháu trai bé bỏng của nó.
Thằng nhóc kiêu ngạo ngày nào, dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành.
Từ sau khi con trai tôi – Cố Nam – chào đời, mọi việc lớn nhỏ đều do cậu ruột của nó lo liệu.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi bỗng cay xè.
Năm xưa cha mẹ gặp nạn, Nam Húc – con riêng của ba tôi – được đưa đến trước mặt tôi, lúc đó tôi thực sự đã suy sụp.
Nhưng khi đó tôi mới mười lăm tuổi, vừa mất cha mẹ đột ngột, thật sự rất cần một người thân bên cạnh.
Tôi cố gắng không rơi nước mắt trong tang lễ, nhưng khi nhận lấy Nam Húc ba tuổi từ tay người khác, ôm lấy thân hình bé xíu của nó, tôi đã bật khóc nức nở.
Về sau, đúng là nó đã cho tôi rất nhiều sức mạnh.
Khi tôi kết hôn, nó xách theo một đống đồ, cùng tôi chuyển vào nhà họ Cố, miệng thì hét lên nó là của hồi môn của tôi, tôi ở đâu, nó ở đó.
Khi cuộc hôn nhân giữa tôi và Cố Thanh Phong tan vỡ, lại phát hiện mình mang thai, nó thức trắng cả đêm, sáng hôm sau giọng khàn đặc khuyên tôi giữ lại đứa bé.
Lúc ấy, nó nói:
“Chị à, trên đời này chỉ còn lại hai chị em mình, vẫn thấy cô đơn quá.”
“Nếu thêm một người nữa, nhất định sẽ náo nhiệt hơn nhiều.”
“Chị đã chịu nhiều khổ cực để nuôi em lớn, giờ đến lúc em báo đáp rồi. Chị cứ yên tâm, con chị sinh ra, em sẽ không để chị phải bận tâm gì hết.”
Bây giờ con trai tôi cũng đã ba tuổi, không thích nói chuyện với Cố Thanh Phong, cũng chẳng ham chơi với tôi, chỉ thích quấn lấy cậu ruột.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Nam Húc, nghiêm túc nói:
“Tiểu Húc, tin chị đi, vết thương em phải chịu, chị nhất định bắt Cố Thanh Phong trả gấp mười lần.”
Nam Húc đưa tay xoa mũi, có chút chột dạ.
Nó còn chưa kịp nói gì, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Trợ lý riêng của tôi bước vào.
“Nam tổng, bên tổng giám đốc Cố mời Nam thiếu gia xuống lầu một chuyến, xin lỗi cô Tề.”
Nam Húc lập tức như gà trống xù lông: “Xin lỗi? Bắt tôi xin lỗi tiểu tam? Anh rể tôi bị lừa đá vào đầu rồi à???”
Tôi nhẹ ho một tiếng.
Nam Húc vội vàng sửa lời: “À không, là… là anh rể cũ!”
Trợ lý Lục lạnh nhạt giải thích: “Sáng nay Nam thiếu gia rời khỏi phòng bệnh dưới lầu, sau đó cô Tề được đưa vào phòng cấp cứu.”
Tôi nhớ lại lúc nãy nó có nói, đã cho người thả một con rắn lên giường Tề Minh Châu.
Đầu cũng bắt đầu nhức nhối.
Không biết con chó Cố Thanh Phong kia có điều tra camera không, có lưu lại bằng chứng không.
Nam Húc thì chẳng bận tâm, nằm vật xuống giường, kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”, thản nhiên nói:
“Cùng lắm thì để hắn đánh nốt cái chân còn lại.”
“Ba tháng sau vẫn là một tráng sĩ!”
Tôi không để Nam Húc xuống lầu, mà tự mình đi một chuyến.
Phòng bệnh VIP tầng cao nhất bệnh viện nhà họ Cố vốn dĩ được chuẩn bị cho Tề Minh Châu. Lúc đó Cố Thanh Phong còn sống chết không chịu ly hôn, tôi chỉ mong tình cảm họ bền chặt hơn, nhanh chóng cắt đứt với tôi.
Thế nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng chẳng bao lâu, Cố Thanh Phong đã cho người gây thương tích cho Nam Húc, tôi lập tức yêu cầu bệnh viện dọn sạch phòng VIP.
Cố Thanh Phong có lẽ cũng cảm thấy nợ Nam Húc, không nói lời nào, chỉ âm thầm cho dọn sạch tầng dưới, sắp xếp để Tề Minh Châu vào ở.
Nhưng chuyện đó là quá khứ.
Bây giờ bệnh viện này đã thuộc phần tài sản ly hôn chia cho tôi.
Người không liên quan, tốt nhất đừng ở lại địa bàn của tôi, kẻo gây chướng mắt.
Tôi vừa đến cửa phòng bệnh, vệ sĩ đã giơ tay cản lại.
Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng Cố Thanh Phong giận dữ bên trong:
“Em định náo loạn đến bao giờ?!”
“Tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi, em tốt nhất là—”
Lời còn chưa dứt, bị tiếng gõ cửa của vệ sĩ cắt ngang.
Tôi tiếc nuối “chậc” một tiếng.
Ly hôn là chuyện vui lớn thế này, sao hai con chó này không đốt pháo ăn mừng, lại đi cãi nhau?
Cửa phòng mở ra, nhìn thấy tôi, trên mặt Cố Thanh Phong thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tôi khoanh tay, hơi ngẩng cằm, lạnh lùng nói:
“Tổng giám đốc Cố, nghe nói anh bảo em trai tôi đến xin lỗi cô Tề?”
Lông mày Cố Thanh Phong khẽ cau lại: “Xin lỗi?”
Anh ta liếc nhìn phía sau, rồi không tiếp tục chủ đề đó nữa.
“Bệnh viện đã chuyển sang tên Tiểu Húc, tôi sẽ sắp xếp cho Tề Minh Châu chuyển sang Bệnh viện Nhân dân số Một càng sớm càng tốt.”
Tôi đối với sự biết điều của anh ta, chỉ cảm thấy đáng tiếc.
Cứ tưởng có thể cãi nhau một trận lớn, rồi nhân lúc hỗn loạn mà tặng cho đôi cẩu nam nữ này mỗi đứa một bạt tai.
Giờ chuyện đã được giải quyết, tôi nhún vai: “Vậy làm phiền tổng giám đốc Cố nhanh chóng sắp xếp.”
Ánh mắt Cố Thanh Phong tràn đầy bất lực, anh ta trầm giọng nói:
“Nam Kha, những gì em muốn tôi đều đã cho em rồi, chẳng lẽ không thể đổi lấy một lần em nói chuyện bình tĩnh với tôi sao?”
Tôi sững người, không thể tin nổi:
“Anh sai người đánh gãy chân em trai tôi, mà còn có mặt mũi bảo tôi nói chuyện bình tĩnh?”
“Trời ơi, ba cái quan niệm đúng sai cùng với liêm sỉ của anh chắc đem cho chó gặm rồi hả?”
Cố Thanh Phong kéo nhẹ cà vạt, mệt mỏi nói:
“Nam Kha, anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không sai người đánh gãy chân Nam Húc.”
“Anh biết em ấy có ý nghĩa thế nào với em, sao có thể làm tổn thương người thân duy nhất còn lại của em trên đời?”
“Chỉ là hôm đó anh thật sự bận không rút ra được, mới nhờ Vận Tri dạy dỗ nó vài câu… Anh không biết Vận Tri lại động tay động chân…”

