Chương 12

【Có chuyện gì sao?】— Tôi không ngạc nhiên khi họ biết tôi xuất ngoại. Dù gì đám thiếu gia đó cũng không phải loại tầm thường, muốn tra gì thì vẫn tra được.

【Chị dâu, lần này anh Tống chơi quá đáng thật. Đến tôi cũng không bênh nổi nữa.】

【Vài hôm nữa sinh nhật vợ tôi rồi, chị đi chơi xong thì về đi? Cùng tụ tập cho vui.】

【Tôi sẽ thay chị dạy dỗ anh Tống một trận.】

【Quà của Giai Giai tôi sẽ chuẩn bị chu đáo, gửi cho bé nhé.】

【Vậy chị về sớm chút nha ~ Giai Giai rất nhớ chị đó ~】

Hạo Xuyên vừa nhắn xong liền đưa điện thoại cho Tống Duệ — người đang đầy sát khí.

“Không về. Tự anh gọi đi. Vợ chồng nhà người ta, tôi xen vào làm gì?”

“Đúng đấy anh Tống, anh gọi cho chị dâu đi. Chị ấy chắc đang mong anh gọi đấy!”

Tống Duệ ôm lấy Nguy Mộng, rút một điếu thuốc, vừa phả khói vừa cười cợt:

“Trước kia ngày nào cũng dính lấy nhau, giờ hiếm khi được tự do thế này, tôi dại gì gọi!”

“Còn diễn nữa đi! Nhìn cái bộ dạng tàn tạ của anh kìa!” – Hạo Xuyên liền phản bác.

“Tra tung tích chị dâu vất vả bao nhiêu, anh đi cầu xin người ta, nôn ra mấy lần rồi mới moi được chút tin tức, ngủ được một giấc ngon!”

“Cô ấy tự ý bỏ nhà đi, đâu phải chồng cô ta đuổi đi!” – Nguy Mộng chen vào bênh.

“Này con bé này! Cô mang thai với anh ta rồi, còn muốn Văn Văn phải thế nào nữa?” – Giai Giai không nhịn được lên tiếng.

“Thế cô ta nửa đêm hẹn hò với đàn ông khác, còn cùng nhau xuất ngoại nghỉ dưỡng thì sao?” – Nguy Mộng trừng mắt nhìn Giai Giai.

“Im hết cho tôi!” – Tống Duệ bất ngờ nổi giận, bẻ gập điếu thuốc, dí mạnh đầu lọc vào gạt tàn.

“Về sau đừng nhắc tới cô ta nữa! Nếu tôi còn tìm cô ta, tôi đi ăn cứt luôn!”

Tống Duệ bật dậy, bước thẳng ra ngoài.

Động tác quá mạnh, tay áo xẹt qua làm Nguy Mộng đau, ôm bụng nhăn mặt, anh ta cũng chẳng buồn ngoảnh lại.

Chương 13

Tống Duệ một mạch đi thẳng ra bãi đỗ xe, gió lạnh buốt cũng chẳng xua được lửa giận trong lòng.

An Lăng Văn, cô ác thật đấy! Một tuần rồi, không điện thoại, không tin nhắn!

Lên cả hot search rồi, cũng không thèm nói rõ một lời!

Vậy mà lại đi hú hí với Chung Thịnh?!

Vậy thì đừng bao giờ quay về nữa!

Tối đó, sau giờ làm, Chung Thịnh ghé qua đưa phần ăn tối cho tôi.

“Vào ăn cùng đi.”

“Được thôi. Em vốn định ăn cùng anh mà, định giấu ăn một mình hả? Haha.”

Chung Thịnh mặc vest chỉn chu, nhưng lại nói giọng điệu trẻ con như con nít giành đồ ăn.

“Ở công ty cũng vậy à?”

“Không, nghiêm túc cả ngày rồi, giờ được thư giãn một chút.”

Mở hộp cơm ra — là cá chua ngọt?!

“Sợ em không quen đồ Tây, nên mua chút đồ Hoa, ăn thử đi.”

Anh đưa đũa cho tôi.

Tôi gắp một miếng nếm thử.

Mùi vị này… không chắc lắm, bèn ăn thêm một miếng…

“Chỗ nào bán vậy? Dẫn em đi được không?” – Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ.

“Ngon lắm đúng không?! Ăn xong rồi dẫn đi nha.” – Anh cười hớn hở, vừa nói vừa ngồi xuống ăn cùng tôi.

Lúc đó tôi mới để ý — anh dùng tay phải cầm đũa, trong khi anh thuận tay trái.

Tay trái bị anh giấu dưới bàn, hình như dán băng cá nhân.

“Anh bị gì tay thế?” – Tôi vừa ăn vừa hỏi.

“Không sao, pha cà phê ở văn phòng bị phỏng một chút.” – Chung Thịnh nói qua loa.

“Dạo này nghỉ ngơi tốt chứ? Nếu thấy khỏe rồi, mấy ngày tới anh dẫn em qua thăm ba mẹ anh nhé?”

“Ừ, được đó.”

Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, Chung Thịnh về nhà, tiện tay mang luôn túi rác đi hộ.

Tôi ở đây mấy hôm rồi mà hầu như chưa ra khỏi cửa.

Đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Vừa khóa cửa xong thì nghe tiếng cửa đối diện mở ra — là Chung Thịnh thò đầu ra nhìn.

“Giờ này còn ra ngoài?”

“Anh ở cửa đấy à? Thần giữ cửa sao?”

Chương 14

Tai anh nhạy thật, đúng là tuổi chó có khác!

“Chờ anh với, cùng đi, cùng đi. Bên này không giống trong nước. Anh phải bảo vệ em.”

Vừa cầm áo khoác, vừa xỏ giày, anh hối hả chạy theo tôi ra ngoài.

“Em xem tin trong nước chưa? Em sắp debut rồi đấy! Mọi người đang rầm rộ hỏi em là ai.”

“Nhờ phúc của anh đấy, Chung thiếu gia. Em chưa từng muốn lên hot search đâu!”

Chúng tôi đi cùng nhau ra khỏi khu căn hộ.

“Phóng viên đúng là do anh gây ra. Còn hot search… anh không có ý định xóa đâu.”

“Thậm chí còn bỏ tiền, mua luôn top 1!”

“Gì cơ?!” – Tôi nhíu mày nhìn anh.

“Sợ gì chứ! Tống Duệ một năm hết 300 ngày dính lên mấy mặt báo lá cải. Em mới có một cái hot search thôi mà.”

“Em không muốn làm người của công chúng!”

“Thì Tống Duệ ly hôn với em rồi, chẳng lẽ không để hắn ta thấy em hot cỡ nào à?”

“Anh điên rồi à! Không cần anh lo!”

“Phải cần chứ! Anh không chỉ muốn lo, mà còn muốn lo cả đời cho em!” – Lời nói bất ngờ đầy sâu sắc và nghiêm túc.

Tôi ngẩn người nhìn Chung Thịnh, không phân biệt nổi anh đang đùa hay thật lòng.

Dưới ánh đèn đường, Chung Thịnh trông càng thêm cao lớn rắn rỏi, đường nét cằm sắc bén, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo hơn cả Tống Duệ, người anh phảng phất mùi thông nhẹ.

“Anh á? Tụi mình lớn lên cùng nhau, tuy mấy năm gần đây mới thân hơn, nhưng tình cảm cũng chỉ như anh em tốt thôi mà. Đừng đùa nữa.” – Tôi khẽ lắc đầu, tiếp tục đi.

“Tụi mình chắc cũng giống như cảm giác tay trái chạm tay phải ấy ha, hahaha…”

Bất ngờ, tay tôi bị anh nắm lấy, cắt ngang lời đang nói.

Sao vậy? Tim tôi lại bắt đầu đập loạn – nhưng có vẻ không giống những lần trước.

“Là cảm giác tay trái chạm tay phải à?” – Chung Thịnh nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mong chờ.

“…Hình như… hình như không phải.”

“Em chắc chứ?” – Gò má anh ửng đỏ, hình như còn ngại hơn cả tôi.

Chương 15

Tôi nuốt nước bọt, mím môi gật đầu.

Chỉ sợ giọng run rẩy sẽ làm lộ nhịp tim đang loạn của mình.

“Nhưng anh thì không. Tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi. Anh đã đợi em rất lâu rồi. Nếu em và Tống Duệ hạnh phúc, cả đời này anh cũng sẽ không nói ra những lời này. Anh sẽ ở lại M quốc, âm thầm chúc phúc, làm chỗ dựa vững chắc cho em.”

“Là Tống Duệ không biết trân trọng em. Anh nhìn thấy không ít scandal của hắn, và luôn tự trách tại sao năm đó lại chọn đi du học.”

“Nếu anh không đi, liệu có thể tranh với hắn một lần không?”

Chung Thịnh hơi kích động – tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Từng hợp tác với anh trong rất nhiều dự án lớn, dù khó đến mấy, anh cũng luôn bình tĩnh như một cỗ máy.

“Nếu trước khi du học, anh thổ lộ với em, liệu em có thể quay đầu nhìn anh một cái không?”

“Mỗi lần thấy Tống Duệ lên hot search, anh đều thấy đau lòng cho em, cũng giận chính mình.”

“Giờ em đã ly hôn rồi… vậy, có thể… cho anh một cơ hội không?” – Giọng anh run lên, ánh mắt nhìn tôi đầy kiên định, như thể nhìn thấu con tim tôi.

Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh.

“Anh bóp tê cả tay em rồi đấy.” – Tôi vừa xoay xoay cổ tay, vừa chậm rãi bước lên phía trước để trấn tĩnh lại.

Chung Thịnh bước theo sau.

“Thật ra em biết rõ lòng anh rồi. Mỗi năm sinh nhật em, đều nhận được một bó hồng phấn, không đề tên người gửi.” – Tôi quay đầu nhìn anh.

“Là anh đúng không? Năm nào cũng đúng ngày, còn chuẩn hơn cả quà của Tống Duệ.”

“Em biết à?” – Anh sững người, chắc tưởng mình giấu kỹ lắm.

“Ừm, có lần thấy tờ giấy ghi chú trên bàn trợ lý của chú Chung. Ghi anh nhờ cô ấy đặt hoa hồng phấn.”

“Ồ… cũng thông minh đấy.” – Chung Thịnh cười nhẹ, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn.

Tôi dừng bước, xoay người lại.

Chương 16

“Chung Thịnh, em tạm thời chưa muốn yêu đương hay kết hôn gì cả.”

“Anh hiểu rồi. Ca phẫu thuật của em chắc chắn sẽ thuận lợi. Chuyện nhỏ thôi mà, như cảm cúm ấy, đừng lo lắng. Nhất định sẽ ổn.” – Anh vội nói chen vào, còn đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh nghĩ mình cao là muốn làm rối tóc người khác lúc nào cũng được hả?!” – Tôi đấm vào ngực anh một cái.

Tôi chưa từng thoải mái như vậy trước mặt Tống Duệ, kể cả khi anh ấy ra mặt bảo vệ tôi lúc còn đi học, giữa hai chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách vô hình.

Tay còn chưa kịp rút về, lại bị Chung Thịnh nắm lấy lần nữa.

“Anh sẽ luôn đợi em.” – Anh bá đạo nhắc lại.

“Đợi mấy năm rồi, thêm vài năm nữa cũng không sao~”

“Em…”

Tôi chưa nói xong, liền hắt xì một cái.

“Lạnh quá, em về trước đây. Anh tự đi dạo nha.” – Tôi nhân cơ hội chuồn về nhà.

Đến sinh nhật Giai Giai, tôi nhờ trợ lý mang quà đến.

Đúng lúc đám Giai Giai, Hạo Xuyên, Tống Duệ và Nguy Mộng đang chơi bài cùng nhau.

Giai Giai liếc Tống Duệ, rồi mở quà tôi gửi.

Là đôi khuyên tai thủ công của nhà thiết kế nổi tiếng M quốc.

“Ôi trời! Đây là đôi em muốn từ lâu rồi!”

“Không ngờ Văn Văn lại tìm được nó!” – Giai Giai hí hửng đưa lên tai ướm thử.

Hạo Xuyên bên cạnh cười gượng, sợ Tống Duệ – quả bom hẹn giờ – lại phát cáu.

Gần đây tâm trạng Tống Duệ thất thường, nói sai một câu là bùng nổ.

Hạo Xuyên vội kéo Giai Giai sang một bên: “Thôi thu lại đi, để lát nữa thử tiếp.”

“Cho tôi xem một chút đi.” – Tống Duệ đột nhiên mở miệng.

“Xem gì mà xem, người ta tặng tôi mà.” – Giai Giai vẫn bênh vực tôi.

Hạo Xuyên đành đưa chiếc hộp cho Tống Duệ.

Anh ta nhìn hộp quà tinh xảo, sang trọng nhưng không khoa trương.

Đúng kiểu mà An Lăng Văn thích.

Tống Duệ ngẩn ra nhìn rất lâu.

“Đồ của nhà thiết kế này khó mua lắm sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Không phải cứ có tiền là mua được đâu. Phải có mối quan hệ thân thiết giới thiệu mới đặt được.” – Giai Giai vẫn mê mẩn ngắm đôi khuyên tai, chẳng nhận ra mình vừa lỡ lời.

“Mối quan hệ thân thiết?!”