“Ngươi làm quỷ sai câu hồn kiểu gì vậy? Mắt mù rồi sao?!”
Chú áo đen “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy.
“Diêm Vương gia bớt giận! Không phải thuộc hạ tắc trách!”
“Là đứa trẻ này… là nó tự nguyện thế mạng!”
“Nó nói nó là chị, nguyện dùng mạng mình đổi mạng cho em gái!”
Diêm Vương sững người.
Đôi mắt to như chuông đồng của ông nhìn về phía tôi đang quỳ dưới đất.
Ngọn lửa giận trong ánh mắt dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành một tia thương xót.
“Tiểu nha đầu, con là tự nguyện sao?”
Tôi gật đầu, trán áp sát nền đất lạnh băng.
“Diêm Vương gia gia, là con tự nguyện.”
“Con là chị, bà ngoại nói chị phải nhường em.”
“Kiều Kiều sức khỏe không tốt, ba mẹ không thể không có em ấy.”
“Con khỏe mạnh, con chịu được.”
Tôi ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ nhưng vẫn mỉm cười.
“Hơn nữa, con đã kịp mừng sinh nhật cho mẹ rồi, con không còn tiếc nuối gì nữa.”
“Xin ngài đừng mang Kiều Kiều đi, hãy cho em ấy mạng sống của con.”
Trong đại điện yên lặng như tờ, đến cả những tiểu quỷ phụ trách hành hình cũng dừng tay, ngơ ngác nhìn tôi.
Diêm Vương thở dài một tiếng.
“Đứa trẻ ngốc nghếch.”
“Trên đời này, nào có đạo lý chị nhất định phải chết thay em?”
Ông vung mạnh tay áo, một tấm gương khổng lồ xuất hiện giữa đại điện.
Mặt gương lấp lánh sóng nước, như một mặt hồ.
“Người đâu, mở Kính Trần Thế!”
“Bổn vương muốn xem xem, cặp cha mẹ này rốt cuộc có đáng để con làm đến mức ấy hay không!”
“Nếu không đáng, hôm nay bổn vương sẽ thay con làm chủ, cho con hoàn dương!”
Trong gương, hiện lên phòng bệnh sau khi tôi qua đời.
Lúc này đã loạn thành một nồi cháo, cảnh sát đến rồi, pháp y cũng đã có mặt.
Ba ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô hồn, trong tay siết chặt một góc chiếc áo bông đỏ của tôi.
Mẹ túm chặt cổ áo bác sĩ, gào lên trong cơn kích động:
“Sao có thể là suy tim được?!”
“Nó mới mười hai tuổi thôi, bình thường khỏe như trâu!”
“Chắc chắn là bệnh viện các người chẩn đoán sai! Là các người hại chết nó!”
Bác sĩ thở dài, vẻ mặt bất lực, hất tay mẹ ra, ném mạnh một bản báo cáo khám nghiệm lên bàn.
“Vị phụ huynh này, xin hãy bình tĩnh.”
“Kết quả khám nghiệm cho thấy đứa trẻ này lâu ngày suy dinh dưỡng, thiếu máu nghiêm trọng.”
“Trong dạ dày của em gần như không có thức ăn, chỉ còn một ít đậu đỏ sống chưa tiêu hóa và… rất nhiều dịch vị.”
“Hơn nữa, trên người em có nhiều vết thương cũ, còn có không ít dấu vết gãy xương từng liền không tốt.”
Bác sĩ chỉ vào từng dòng chữ trên báo cáo, giọng nói càng lúc càng nghiêm khắc.
“Không chỉ vậy, lần này em còn tử vong trong tình trạng viêm phổi nặng.”
“Sốt cao ít nhất đã kéo dài hai, ba ngày, nhiễm trùng phổi vô cùng nghiêm trọng.”
“Là cha mẹ, rốt cuộc các người đã chăm sóc con cái thế nào, sao lại hoàn toàn không hay biết?”
“Đây rõ ràng là ngược đãi!”
Hai chữ ngược đãi ấy như một cú búa nặng nề, giáng thẳng vào tim ba mẹ.
Mẹ lập tức lặng im.
Bà run rẩy cầm lấy bản báo cáo, nhìn những dòng chữ khiến người ta rợn người trên đó.
Suy dinh dưỡng kéo dài, nhiều vết thương cũ, viêm phổi nặng.
Đôi tay bà run dữ dội, nước mắt trào ra không ngăn nổi.
“Viêm phổi ư? Con bé… con bé chưa từng nói mà.”
“Nó nói nó đau đầu, tôi… tôi tưởng nó giả vờ.”
“Nó nói nó đói, tôi… tôi cho nó ăn bánh mì.”
Lúc này, một cảnh sát bước vào, trên tay cầm một cuốn nhật ký đã ố vàng.
Cuốn đó được tìm thấy dưới gối của tôi.
“Đây là nhật ký của người đã khuất.”
Viên cảnh sát đưa cuốn nhật ký cho ba, trong ánh mắt tràn đầy trách cứ.
Ba run rẩy lật mở nhật ký, mỗi một trang đều ghi lại những tâm sự hèn mọn của tôi.
“Ngày mười tháng hai. Hôm nay con gánh tội thay em gái, làm vỡ bình hoa. Mẹ mắng con là sao chổi, nhưng con không khóc. Con là chị, con phải bảo vệ em. Con có phải rất giỏi không?”
“Ngày tám tháng năm. Hôm nay ba mua cho con một ổ bánh mì giảm giá, hơi cứng, cũng không ngọt lắm, nhưng con rất vui. Ba vẫn yêu con.”
“Ngày rằm tháng tám. Bà ngoại ơi, con nhớ bà. Hôm nay mẹ ôm Kiều Kiều rất lâu, con cũng muốn mẹ ôm. Nhưng người con bẩn, mẹ không thích.”
“Ngày một tháng mười. Nếu con chết rồi, mẹ có nhớ con không? Dù chỉ một phút thôi cũng được.”
“Bộp.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sinh-nhat-cuoi-cung-cua-con/chuong-6

