4.

Lương tháng đầu tiên đã về, tôi nhẹ nhõm hẳn, tài chính cũng dư dả hơn nhiều.

Dù Thịnh Tu Trúc đã đưa tôi thẻ phụ của anh ta, nhưng nếu dùng thì anh ta có thể lần ra hành tung của tôi.

Hơn nữa, trong lòng tôi, anh ta không phải bạn trai tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời đi, nên càng không thể tiêu tiền của anh ta.

Khi vừa nhận được lương, còn có một tin vui nữa: công việc mới của tôi đã chính thức được duyệt.

Điều này đồng nghĩa với việc tôi có thể “cao chạy xa bay”, đúng lúc Thịnh Tu Trúc bảo sẽ đi công tác một tuần.

Thiên thời địa lợi quá hoàn hảo, sáng tiễn anh ta đi xong.

Tôi lập tức thu dọn hành lý, xếp gọn toàn bộ quần áo, túi xách, thẻ anh ta tặng lên giường.

Ở giữa là một lá thư chia tay đặt thật nổi bật.

Sau khi chặn hết mọi phương thức liên lạc của Thịnh Tu Trúc, tôi vội vã đến công ty nộp đơn nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Chị Trương bên nhân sự có hỏi lý do, tôi tùy tiện kiếm cớ cho qua.

May mắn là vị trí của tôi cũng không phải quan trọng gì, nên chị ấy không hỏi nhiều, liền đồng ý.

Ra khỏi công ty, tôi vui vẻ hít một hơi thật sâu.

Tạm biệt nhé Thịnh Tu Trúc, từ nay tôi tự do rồi!

Bước chân nhẹ nhàng, tôi rời khỏi thành phố đó.

Cô bạn thân Hạ Y tới đón tôi.

Vừa ra khỏi sân bay đã thấy Hạ Y ăn mặc rực rỡ vẫy tay gọi: “Bên này!”

Tôi vui vẻ chạy đến, lâu rồi không gặp nên hơi xúc động.

Chúng tôi về nhà cô ấy, mua ít nguyên liệu định nấu ăn tại nhà.

Giống như Thịnh Tu Trúc, Hạ Y cũng rất giỏi nấu ăn.

Hơn nữa cô ấy thích quay lại quá trình nấu ăn rồi đăng lên mạng chia sẻ, dần dần có nhiều người theo dõi.

Giờ cô ấy đã là blogger triệu fan rồi.

Khi nấu ăn cô ấy không thích có người đứng cạnh, nên tôi ra ngoài giết thời gian.

Lúc đó chị Trương bên nhân sự gọi điện tới liên tục, còn để lại cả đống tin nhắn.

Vì trước đó tôi tắt máy khi lên máy bay, giờ vừa mới mở lại.

Tôi nghi ngờ, chẳng lẽ tôi còn thiếu bước gì sao?

Chị ấy cứ nhắn hỏi tôi đang ở đâu.

Dĩ nhiên tôi không thể để lộ vị trí hiện tại.

“Alo chị Trương, có chuyện gì vậy ạ? Em vừa mở máy đã thấy chị gọi nhiều cuộc, em có gì chưa làm xong à?”

“Tử Hân à, đơn xin nghỉ việc của em bị trả về rồi. Em phải quay lại làm lại một lần nữa.”

“Sao lại bị trả về ạ? Trước đó mọi thứ em đều chuẩn bị đầy đủ rồi mà?”

Tôi không hiểu tại sao lại bị từ chối, còn phải quay lại làm lại.

“Chắc là thiếu tài liệu gì đó thôi. Dù sao em cũng phải quay lại một chuyến. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phát lương đấy.”

Nghe đến chuyện ảnh hưởng lương, tôi quyết định quay lại. Dù sao cũng không thể bỏ số tiền nửa tháng lương cực khổ được.

Thật ra lý do chủ yếu là vì tôi nhìn lịch, giờ này Thịnh Tu Trúc vẫn còn đi công tác chưa về.

Tranh thủ quay về một chuyến, nếu không nhỡ bị anh ta phát hiện thì tôi có đau lòng cũng chẳng dám quay lại lấy tiền.

Hạ Y từ bếp bê món ăn ra: “Gọi điện cho ai đấy, sao mặt mày ủ rũ vậy. Mau vào bê đồ ra ăn nè.”

“Đến liền!” Tôi lập tức chạy vào bếp phụ cô ấy dọn đồ ra bàn.

Hạ Y đã xới cơm xong, ngồi đợi tôi.

“Thơm quá đi mất, lâu rồi không được ăn đồ cậu nấu.”

“Vậy cậu ở lại đây kiếm việc làm rồi dọn sang ở với tớ luôn đi. Tớ nấu cho cậu ăn mỗi ngày.”

Tôi giơ ngón trỏ lắc lắc: “Thế thì không được đâu. Nếu tớ ở lại, người yêu cậu đến chơi không tiện, tớ cũng không muốn làm bóng đèn. Thỉnh thoảng ghé ăn ké một bữa là được rồi.”

“Đừng lo cho anh ta, tớ muốn cậu ở đây với tớ. Sau này tớ lấy chồng rồi, có muốn ở cùng cậu cũng không được nữa.”

Cô ấy nói đúng. Nếu cô ấy kết hôn rồi, tôi cũng không thể tuỳ tiện tìm đến như bây giờ.

Muốn tận hưởng thế giới hai người cũng không được nữa. Phải biết trân trọng quãng thời gian cô ấy vẫn còn độc thân.

Thấy tôi còn do dự, cô ấy tiếp tục dụ dỗ: “Cậu ở đây thì đỡ tiền thuê nhà, lại còn được ăn ngon mỗi ngày.”

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý.

Vừa ăn vừa trò chuyện, cô ấy hỏi: “À lúc nãy cậu gọi cho ai thế?”

“Người bên nhân sự công ty cũ, chị ấy nói đơn nghỉ việc của tớ gặp chút trục trặc, cần quay lại làm lại.”

“Phiền phức thật!”

Tôi thở dài: “Đúng vậy, không sao, mai tớ quay lại giải quyết rồi về luôn.”

Hạ Y gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát tôi: “Ăn nhiều một chút, vất vả rồi, phải bổ sung năng lượng.”

5.

Ngày hôm sau tôi quay lại công ty, vừa bước vào sảnh đã thấy chị Trương đứng chờ từ lâu.

Tôi chỉ nghỉ việc thôi mà sao chị ấy lại để tâm đến vậy, còn đích thân ra đón tôi nữa.

Trong lòng luôn có cảm giác gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là gì.

Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy như bắt được thứ gì quý giá, kéo tay tôi đi thẳng vào trong công ty.

Đến trước một văn phòng, chị ấy đẩy mạnh tôi vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Do quán tính, tôi loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

Một đôi giày da nam xuất hiện trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên, gương mặt như tượng điêu khắc Hy Lạp của Thịnh Tu Trúc hiện ra trước mặt.

Lúc này sắc mặt anh tối sầm, trong mắt không có lấy một tia nhiệt độ.

Đây chính là trạng thái anh tức giận đến cực điểm.

Trong lòng tôi thầm kêu xong rồi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười.

Người ta nói đưa tay không đánh người cười mặt, tôi cười nói: “Sao anh lại ở công ty, không phải đang đi công tác à, về nhanh vậy sao.”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Nếu tôi không về, còn không biết em cho tôi một ‘bất ngờ’ lớn như thế.”

Anh nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía mình.

“Em giỏi thật đấy, nhân lúc tôi không có ở đây thì chơi trò chia tay với tôi, tôi đồng ý chưa?”

Nhìn cơn giận trong mắt anh, tôi cố gắng làm anh bình tĩnh lại.

“Xin lỗi, em sai rồi, lần sau không dám nữa.”

Nghe tôi xin lỗi, thái độ anh rõ ràng dịu đi một chút.