Tiếp tục lần theo manh mối, cậu ấy tra ra hai tài khoản đó đều có liên hệ với mẹ của Giang Nhược Vũ:
Một là vợ của em trai bà ta, còn một là anh họ của cô vợ ấy. Nếu không tra kỹ, thì hoàn toàn không tìm ra liên quan gì đến mẹ Giang Nhược Vũ.
Tôi không ngờ Bạch Nguyên Tự lại điều tra kỹ đến vậy, thậm chí còn tìm ra danh tính chủ tài khoản chuyển tiền – việc này đâu phải người bình thường có thể làm được.
Bạch Nguyên Tự nói với tôi những điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, liền hỏi ngay:
“Làm sao cậu biết được?”
“Chính tôi tự điều tra. Không sai được đâu.”
Thấy tôi có vẻ không tin, cậu ấy nói thêm: “Cậu có thể báo cảnh sát, để họ điều tra.”
Báo cảnh sát tất nhiên là phải làm.
Nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một chứng cứ xác thực.
10
Sau khi mất trí nhớ, tôi không còn theo đuổi Bạch Nguyên Tự nữa.
Nhưng cũng nhờ vậy mà xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện nhiều người theo đuổi hơn.
Mỗi ngày đều nhận được đủ thứ: thư tình, hoa, bữa sáng, trà sữa…
Ngoài thư tình ra, mấy thứ còn lại tôi đều chia cho bạn cùng phòng.
Tô Lạc học cùng lớp với tôi, mấy đồ ăn vặt đa phần đều về bụng cô ấy.
Thư tình thì tôi đều đọc, đọc xong sẽ xé rồi vứt đi.
Nhưng có một người, thư của cậu ấy tôi đều giữ lại.
Cuối tuần, tôi lại về nhà.
Bố tôi lại sắp xếp một buổi xem mắt, nói là cùng trường cùng khóa với tôi, quen biết nhau cũng tốt, coi như kết thêm một người bạn.
Lần này ông còn dặn kỹ: Không được làm người ta mất mặt hay phật lòng.
Tôi vẫn đi.
Nhìn nam sinh trước mặt, tôi lấy ra một xấp thư, đẩy đến trước mặt cậu ta.
“Đây là do cậu viết sao?”
Nam sinh ngẫm nghĩ một lúc, rồi thật thà nói: “Không phải, là người khác viết, nhờ tôi đưa hộ.”
Tôi cong môi cười: “Là Giang Nhược Vũ phải không?”
Nam sinh kinh ngạc: “Không ngờ cậu đoán được!”
Tôi từng thấy chữ viết tay của Giang Nhược Vũ, nên tất nhiên nhận ra.
“Tôi hỏi thật, cậu thích cô ấy à?” Tôi chống cằm, ung dung nhìn cậu ta.
“Ừ. Nhưng cô ấy không thích tôi. Dù vậy, có thể làm gì đó cho cô ấy, tôi cũng thấy vui rồi.”
Giọng điệu cậu ta vừa buồn vừa cam chịu.
Tôi thầm nghĩ: Lại thêm một người cuồng yêu.
“Chuyện giữa cậu và Nhược Vũ, tôi đều biết. Cô ấy vô tội. Lần này cũng là bất đắc dĩ, cậu đừng trách cô ấy.”
“Cô ấy không có gì phải giấu, vậy sao không tự đến nói với tôi mà phải nhờ cậu đưa?” Tôi hỏi.
“Cậu bị mất trí nhớ, cô ấy giờ danh nghĩa là em gái cậu, sao có thể trực tiếp nói được?
Viết những bức thư kia chỉ là để nhắc nhở cậu thôi, biết ai viết cũng không quan trọng.”
“Vậy tại sao cậu lại nói ra?”
“Vì tôi biết cậu đã khôi phục trí nhớ rồi, không muốn cậu làm khó cô ấy.”
Tôi ngạc nhiên.
Không ngờ lại là một người không thân thiết phát hiện ra đầu tiên rằng tôi đã nhớ lại mọi thứ.
Tôi cũng không phủ nhận, chỉ tò mò hỏi: “Sao cậu biết?”
“Vì lúc gặp tôi, câu đầu tiên cậu không hỏi tôi là ai. Dù hôm nay biết là có hẹn gặp, nhưng nếu thật sự không nhận ra, phản ứng đầu tiên của cậu phải là xác nhận danh tính tôi, chứ không phải lấy thư ra luôn.”
“Những bức thư đó đều do tôi nhờ người khác đưa, sau tai nạn xe, cậu chưa từng gặp tôi.”
Tôi bật cười, thầm khâm phục sự tinh ý và nhạy bén của cậu ta.
Nam sinh ấy tên là Lâm Hạ Vũ, là chủ tịch câu lạc bộ tranh biện.
Trước đây từng đấu khẩu với tôi trong một cuộc thi, nên biết mặt nhau.
Lâm Hạ Vũ đầu óc nhạy bén, tư duy sắc sảo. Lúc đó tôi đã thấy cậu ta là người không tầm thường.
Sau này có trao đổi vài lần, nhưng chưa bao giờ thân đến mức gọi là bạn.
Tôi thật sự không ngờ, một cao thủ biện luận như Lâm Hạ Vũ… lại là một kẻ mê đắm trong tình yêu.
Tôi nổi lòng hóng chuyện, liền hỏi: “Cậu quen Giang Nhược Vũ thế nào?”
“Trước kia tôi và cô ấy là hàng xóm.” Lâm Hạ Vũ bổ sung thêm một câu: “Thanh mai trúc mã.”
“Vậy chắc cậu biết mẹ cô ta là tiểu tam. Thừa lúc tôi mất trí nhớ, đường hoàng vào nhà tôi, còn lừa tôi nhận giặc làm mẹ?”
“Biết. Nhưng chuyện đó không liên quan đến Giang Nhược Vũ.
Từ nhỏ cô ấy đã bị người ta xem thường, mẹ cô ấy cũng chẳng thương con, kiểm soát rất nghiêm khắc.
Chỉ cần trái ý là bị đánh, bị mắng.”
“Lần này chuyển đến sống cùng nhà cậu, cũng là do bị mẹ cô ấy ép buộc. Nếu không nghe lời, bà ta dọa sẽ đến trường loan tin con gái bà là con riêng.”
Nghe xong, lòng tôi trầm xuống.
Loại người rác rưởi như vậy, làm tiểu tam mà còn có mặt mũi đi rêu rao khắp nơi?
Quả nhiên, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/sau-tai-nan-toi-co-ba-ban-trai/chuong-6/

