Ánh mắt Cố Diên Chân lóe lên sự sắc bén, nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi gật gù khen:

“Từ Tri Ninh đúng không? Chị thông minh hơn tôi tưởng đấy. Tôi rất thích làm việc với người thông minh. Nhưng bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta phải do chị ra tay. Chị cần phải ly hôn với Cố Diên Bạch. Nếu chị tự đề cập, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý.”

Tôi gật đầu:

“Yên tâm, tôi có cách.”

7

Sau khi gặp Cố Diên Chân, tôi quay về nhà ngay. Vừa bước vào, đã thấy cửa phòng làm việc của Cố Diên Bạch khép hờ, bên trong vọng ra giọng Kỷ Uyển Uyển nũng nịu, đầy ấm ức:

“Diên Bạch, bây giờ gần như toàn bộ quyền lực trong nhà họ Cố đều nằm trong tay anh rồi. Tại sao anh vẫn chưa ly hôn với Từ Tri Ninh để cưới em? Cứ phải lén lút đi theo anh thế này, em thật sự mệt mỏi lắm rồi…”

Cố Diên Bạch im lặng một lúc mới đáp:

“Chờ thêm một thời gian nữa, thời cơ vẫn chưa đến.”

Giọng Kỷ Uyển Uyển bỗng trở nên sắc lẹm, chất vấn:

“Chưa đến? Mấy người anh họ của anh ngoài Cố Diên Chân ra đều đã đứng về phía anh, mà Diên Chân thì anh đã tống sang nước ngoài, không đủ gây sóng gió. Thế mà anh còn bảo thời cơ chưa đến? Hay là… anh đã động lòng với Từ Tri Ninh, không nỡ ly hôn nữa?”

“Em nói bậy gì vậy! Sao em có thể nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em?”

Cố Diên Bạch thấp giọng quát.

“Năm mười tuổi, anh được nhận về nhà họ Cố với thân phận con riêng. Khi đó không ai coi trọng anh, đến người giúp việc cũng âm thầm bắt nạt anh. Chỉ có em là người duy nhất chủ động đối xử tốt với anh. Từ lúc ấy, anh đã biết… ngoài em ra, anh không cần ai khác.”

Sau đó là một khoảng lặng… đầy mùi ám muội.

Tiếp theo là tiếng quần áo cọ xát và hơi thở gấp gáp.

Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Kỷ Uyển Uyển ôm chặt lấy Cố Diên Bạch, hai người hôn nhau đắm đuối không rời, tay của cô ta bắt đầu lượn xuống eo anh ta.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cố Diên Bạch đột ngột nắm chặt tay cô ta lại, giọng khàn khàn như đang kiềm chế:

“Không được.”

“Vì sao?”

Kỷ Uyển Uyển nũng nịu bất mãn.

Giọng Cố Diên Bạch trầm thấp:

“Dù gì anh và Từ Tri Ninh cũng là vợ chồng hợp pháp. Khi hôn nhân vẫn còn ràng buộc, anh và em không thể vượt giới hạn.”

Tôi đứng ngoài cửa, chỉ thấy Cố Diên Bạch thật nực cười và giả tạo.

Anh ta đã hôn đã ôm người khác, vậy mà vẫn nghĩ chỉ cần không “cởi quần” thì vẫn gọi là trung thành với hôn nhân?

Tôi lặng lẽ lui về chỗ cửa ra vào, lúc thay giày cố tình phát ra tiếng động, giả vờ như mình vừa mới về đến nhà.

Bên trong im lặng một lúc, rồi Cố Diên Bạch và Kỷ Uyển Uyển một trước một sau đi ra ngoài.

Môi cô ta đỏ mọng, ánh mắt long lanh, còn cố tình giả vờ ngây thơ giải thích:

“Chị Tri Ninh về rồi à? Em tới tìm anh Diên Bạch lấy một tài liệu công việc, giờ em về trước đây.”

Cố Diên Bạch cũng làm ra vẻ đứng đắn:

“Lần sau cần tài liệu thì khỏi phải tới, anh có thể gọi chuyển phát nhanh giao tận nhà cho em.”

Kỷ Uyển Uyển vừa đi khỏi, cửa vừa đóng, Cố Diên Bạch lập tức mang theo luồng nhiệt chưa tan mà áp sát tôi, tay đặt lên eo, ám chỉ rõ ràng.

Tôi đẩy tay anh ta ra, lạnh lùng:

“Hôm nay em mệt.”

Anh ta khựng lại, hô hấp dồn dập hơn:

“Vậy dùng tay giúp anh.”

Tôi từ chối dứt khoát:

“Em không muốn. Cơ thể cũng không tiện.”

Anh ta im lặng vài giây, như nhớ ra chuyện tôi đang mang thai, cuối cùng nói bằng giọng khàn khàn:

“Anh đi tắm nước lạnh. Em không muốn thì anh sẽ không ép.”

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cười lạnh. Đồ đàn ông dối trá, giỏi diễn thật.

Lừa tôi suốt sáu năm kết hôn, chưa từng hỏi tôi có bằng lòng hay không.

Bắt tôi uống thuốc tránh thai, cũng chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.

Sáng hôm sau, tôi tranh thủ lúc Cố Diên Bạch vội đến công ty, đưa cho anh ta một bản “Đơn xin nhập viện điều trị an thai” được tôi chỉnh sửa kỹ càng.

“Diên Bạch, em muốn nói thật với anh một chuyện. Trước đó em kiểm tra thì phát hiện mình mang thai, nhưng thai phát triển không tốt. Em đã phân vân không biết có nên giữ lại hay không, nhưng suy nghĩ mấy ngày rồi, em quyết định sinh con. Đây là giấy tờ của bệnh viện, cần người nhà ký tên.”

Cố Diên Bạch ngẩng lên, như thể cuối cùng cũng đợi được đến lúc tôi chủ động nhắc đến chuyện này. Ánh mắt anh ta nhẹ nhõm, gần như không chút do dự đã ký tên vào vị trí được chỉ định.

“Em cứ yên tâm dưỡng thai, chuyện tiền nong không cần lo, cần bao nhiêu anh cũng lo được. Anh cũng mong chờ con của chúng ta ra đời giống em vậy.”

Sau khi anh ta đi, tôi đặt tài liệu lên bàn, nhẹ nhàng bóc lớp nhãn dán “Đơn xin điều trị an thai” trên bìa hồ sơ, để lộ ra dòng chữ to:

Đơn ly hôn.

8

Tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện làm sao che giấu Cố Diên Bạch trong một tháng “thời gian suy nghĩ” trước khi chính thức ly hôn.

Kỷ Uyển Uyển lại đúng lúc nhảy vào làm loạn.

Từ sau lần bị Cố Diên Bạch từ chối trong phòng làm việc, cô ta bắt đầu giả vờ có vấn đề tâm lý, cả ngày khóc lóc gọi điện, bắt anh ta bỏ tôi mà chạy đến dỗ dành.
chương 6: https://vivutruyen.net/sau-nam-khong-can-thiet/chuong-6/