Là ảnh thẻ, trong ảnh nó không biểu cảm, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo không thuộc về lứa tuổi của mình.

Hoàn toàn khác với cậu nhóc hay cười hay làm nũng hiện tại, cứ như hai người khác nhau.

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Họ vẫn tìm đến rồi.

Một trăm triệu tiền thưởng.

Đủ để khiến cả nước phát cuồng.

Tôi lướt xuống xem bình luận.

【Trời ơi! Một trăm triệu! Tìm được đứa trẻ này là phát tài luôn!】

【Thằng bé này đẹp thật, tiếc quá, chắc là bị bọn buôn người bắt đi rồi.】

【Nghe nói Phó Thừa Dã sắp phát điên rồi, đã dùng hết tất cả các mối quan hệ, cả giới trắng lẫn giới đen đều đang tìm kiếm.】

【Nếu là tôi mà gặp được cậu bé này, tôi báo cảnh sát ngay lập tức, một trăm triệu đấy, nửa đời sau không phải lo nữa.】

Nhìn những bình luận đó, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi biết, những ngày yên bình của chúng tôi… đã đến hồi kết.

Tôi tắt điện thoại, đi ra ban công.

Gió đêm thổi tới, mang theo chút se lạnh.

Tôi nhìn ra mặt biển tối đen ngoài xa, trong lòng mờ mịt vô cùng.

Tôi phải làm sao đây?

Mang nó trả lại sao?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt đầy tin tưởng và ỷ lại của nó nhìn tôi, tôi lại không nỡ.

Hơn nữa, giờ mà đưa nó về, tôi phải giải thích thế nào về mấy ngày qua?

Nói là tôi nhận nhầm người?

Phó Thừa Dã liệu có tin không?

Anh ta chỉ nghĩ tôi đang giỡn mặt anh ta thôi.

Đến lúc đó, không chỉ tôi xui xẻo, mà ngay cả người nhà tôi cũng sẽ bị vạ lây.

Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, cả người rơi vào hoảng loạn tột độ.

Đúng lúc đó, cửa phòng tôi khẽ mở ra.

Phó Dự Mặc mặc đồ ngủ, dụi mắt đứng ở cửa.

“Chị ơi, chị sao vậy?”

Nó đi tới, nắm lấy tay tôi.

Tay nó rất ấm.

“Chị… chị gặp ác mộng thôi.” Tôi viện cớ qua loa.

Nó ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị.”

Vừa nói, nó vừa dang hai cánh tay bé nhỏ, ôm lấy chân tôi.

Khoảnh khắc đó, tất cả sợ hãi và bất an trong tôi như được cái ôm nhỏ bé ấy xoa dịu.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm lại nó.

“Mặc Mặc, nếu… nếu một ngày nào đó, ba em đến đón em về, em có trách chị không?”

Nó ngẩn ra, rồi lắc đầu thật mạnh như cái trống bỏi.

“Không đâu.”

“em thích chị, em muốn ở bên chị mãi.”

Nước mắt tôi, cuối cùng không kìm được, lặng lẽ rơi xuống.

9

Cuối cùng tôi vẫn quyết định, không thể cứ ngồi chờ chết được.

Sáng hôm sau, khi Phó Dự Mặc còn đang ngủ, tôi gọi điện cho chồng cũ – La Minh Đào.

Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.

“A lô?”

Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

“La Minh Đào, là tôi đây.”

Đầu bên kia im lặng một lúc.

“Có chuyện gì?”

“La Cẩn Dư đâu?” Tôi hỏi thẳng.

“Nó ở nhà, sao vậy?”

“Đưa điện thoại cho nó.”

Lại thêm một hồi im lặng, sau đó vang lên giọng nói khó chịu của La Cẩn Dư.

“Gì nữa đây?”

“La Cẩn Dư!” Tôi cố nén lửa giận, “Có phải con đã lấy sợi dây chuyền mẹ tặng, đi đổi lấy máy chơi game không?!”

“Đúng rồi, thì sao?” Giọng nó đầy lý lẽ, “Cái dây chuyền rách đó có gì tốt đâu, còn không bằng cái máy game của con đáng giá hơn.”

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

“Con có biết con đã đổi đồ của ai không? Có biết con vừa gây ra rắc rối lớn cỡ nào không?!”

“Chẳng phải chỉ là cái thằng nhóc nhà họ Phó thôi sao? Có gì ghê gớm chứ.”

“Ba nó đang tìm đến rồi đấy, con tính thay mẹ đi chết à?!”

La Cẩn Dư ở đầu bên kia bị tôi quát đến sững người, hồi lâu không nói nổi một lời.

Một lúc sau, giọng La Minh Đào lại vang lên, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sau-ly-hon-toi-mang-theo-con-trai-cua-ke-quyen-khuynh-thien-ha/chuong-6