“Học hành nghiêm túc vào, lần sau cố gắng vào top 10 của lớp. Muốn thưởng gì anh cũng cho.”

“Đừng để chị và anh rể phải lo lắng nữa, được không?”

Có lẽ vì khí chất mạnh mẽ và thân phận đặc biệt của Phong Tuấn, cậu bé vốn được cưng chiều sinh hư ở nhà họ Hứa lại rất nghe lời anh.

Mẹ tôi bất chợt lên tiếng:

“Tiểu Phong à, sau này con nhất định sẽ là một người cha biết dạy dỗ con cái.”

Bà còn chủ động nhắc chuyện nhạy cảm trước mặt Phong Tuấn:

“Các con cũng nên bắt đầu chuẩn bị mang thai đi là vừa.”

“Nhìn hôm nay Ngưng Ngưng mang giày bệt, chẳng lẽ là… có rồi?”

Nụ cười bên môi Phong Tuấn lập tức biến mất.

Anh lạnh nhạt phủ nhận:

“Chưa có. Tuần trước cô ấy mới đến kỳ.”

Chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi hỏi thẳng:

“Kết hôn rồi, bước tiếp theo lẽ ra là có con. Nhưng anh… không muốn có con sao?”

Phong Tuấn đang giúp tôi chỉnh lại khăn choàng, nét mặt anh tuấn vẫn không chút dao động.

“Không vội. Vài năm nữa cũng được.”

“Em với anh đều còn trẻ. Anh chưa nghĩ đến chuyện làm bố sớm như vậy.”

Nói đến chuyện con cái, anh tỏ ra khá dửng dưng.

Sinh ra trong một gia tộc như nhà họ Phong—nơi mà tình thân vốn chẳng đáng giá, người thân giẫm lên nhau mà sống, anh đã sớm không còn kỳ vọng gì vào máu mủ ruột thịt.

Bên kia, Tô Khinh Nhiên—bây giờ đã đổi tên thành Hứa Khinh Nhiên—đang bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, tình cờ bắt gặp tôi và Phong Tuấn đang đứng gần nhau.

Cô ấy hôm nay ăn mặc lộng lẫy, hoàn toàn khác với vẻ giản dị thường ngày, nổi bật giữa đám đông.

Ánh mắt của Hứa Khinh Nhiên vẫn vô thức dừng lại nơi Phong Tuấn, khẽ gọi:

“Phong Tuấn…”

Phong Tuấn cúi mắt, nhìn cô.

Rồi nhẹ giọng nói:

“Ngưng Ngưng tuy chỉ lớn hơn em hai tháng…”

“Nhưng theo vai vế, em cũng nên gọi anh một tiếng anh rể.”

Bữa tiệc gia đình tối nay, nhà họ Hứa chỉ chính thức công bố đã tìm được con gái ruột.

Mẹ tôi tìm đủ mọi cách để giữ tôi và Phong Tuấn lại qua đêm.

Giống như trước đây, Phong Tuấn vẫn ngủ chung với tôi trong căn phòng cũ.

Anh vốn không rõ những mối quan hệ rối ren ẩn giấu trong căn nhà này.

Sau khi tắm xong, ban đầu anh cũng không có ý định làm gì thêm.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh chỉ hôn tôi một cái, nhưng nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Đến khi không kiềm được, anh thì thầm:

“Đã mấy ngày rồi.”

Không bao lâu sau, ngón tay anh vén áo tôi lên, trượt vào trong.

Tôi giữ tay anh lại.

Tôi ngăn anh: “Tối nay không được.”

“Em vẫn chưa khỏe hẳn…”

Mái tóc anh vẫn còn hơi ướt, đường viền cằm sắc nét, yết hầu khẽ động.

Rồi anh cúi giọng hỏi:

“Sao kỳ kinh lần này lại kéo dài thế?”

Anh lại nói:

“Mai anh có hẹn đến bệnh viện.”

“Em đi cùng anh khám luôn nhé?”

Tôi hơi khựng lại.

Suốt hai năm qua sau khi mất trí nhớ, Phong Tuấn vẫn luôn âm thầm tìm cách phục hồi ký ức.

Không ai muốn quá khứ của mình bị bỏ trống hoặc thiếu hụt.

Gần đây, anh còn mời cả chuyên gia hàng đầu, thử các liệu pháp can thiệp chuyên sâu.

Lần trước đã có dấu hiệu tiến triển rõ rệt.

Phong Tuấn sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại.

Biết đâu… chính là ngày mai.

Nếu một ngày Phong Tuấn nhớ lại mọi chuyện…

Anh sẽ đối diện thế nào với đứa trẻ đang lớn lên trong bụng tôi?

Tôi chỉ lấy cớ cơ thể không khoẻ và ngày mai có tiết dạy ở trường để từ chối cùng anh đến bệnh viện.

Không ngờ sáng hôm sau, Hứa Khinh Nhiên lại đích thân tìm đến trường nơi tôi đang dạy học.

5

Trong quán cà phê bên trong khuôn viên trường, cô ta nhìn tôi chăm chú, quan sát cổ và cánh tay tôi, chắc là đang tìm dấu vết gì đó.

Sau khi xác nhận không thấy gì đáng nghi, cô ta như thở phào.

Không dài dòng, cô nói thẳng lý do:

“Tri Ngưng, tôi không đến đây để gây chiến với chị.”

“Tôi đã biết bí mật của chị. Ngoài chuyện giấu Phong Tuấn những gì xảy ra hồi đi học, e rằng chị còn đang che giấu một chuyện khác nữa.”

“Trợ lý của anh ấy—Giang Vọng Niên—trông thì chẳng liên quan gì đến chị, nhưng thật ra từng là học trò được ông ngoại chị tài trợ ăn học.”

“Có cậu ta giúp che chắn, bảo sao Phong Tuấn tra thế nào cũng không ra tung tích tôi.”

“Chị nhìn ngoài thì ngoan ngoãn dịu dàng mấy năm nay, nhưng hồi đầu chẳng phải cũng từng phản đối cuộc hôn nhân gia tộc này sao?”

“Thậm chí…” – Hứa Khinh Nhiên nói ra một chuyện chưa từng có ai biết – “trước khi đính hôn, chị từng cùng Giang Vọng Niên bỏ trốn một lần.”

“Sau đó bị bắt về, để bảo vệ cậu ta khỏi bị nhà họ Hứa trút giận, chị mới cam tâm tình nguyện làm theo sắp đặt.”

“Giờ tôi có thể giúp chị… cũng là giúp chính tôi.”

“Giữa bốn người chúng ta, hiện tại vẫn còn có thể đưa mọi thứ về đúng vị trí ban đầu.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Là một người đã lâu không liên lạc, từ sau lần chia tay năm đó, anh ấy chưa bao giờ dám chủ động gọi cho tôi.

Chính là Giang Vọng Niên.

Anh ấy gọi với giọng khẩn trương, như đang có chuyện gì nghiêm trọng.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia, anh chỉ nói ngắn gọn:

“Tri Ngưng.”

“Phong tổng… đã khôi phục ký ức rồi.”