Hứa Man cũng sững người: “A Sâm, anh nói gì cơ?”

Cố Sâm không thèm để ý đến vẻ mặt sốc của cô ta, ngược lại còn tiến thêm một bước, giọng điệu trở nên dịu dàng đến kỳ quái, thậm chí còn có phần dỗ dành:

“Chết rồi thì càng dễ xử lý.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến mức khiến tôi nổi da gà: “Lâm Miên, theo anh về nhà.”

“Hả?”

Tôi nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

“Về đâu cơ? Về nhà họ Cố á?”

Cố Sâm gật đầu, vẻ mặt đầy lý lẽ: “Em một mình nuôi con không tiện. Về nhà họ Cố, anh cho người chăm sóc.”

Bên cạnh, mặt Hứa Man xanh lè.

“A Sâm! Anh đang nói cái gì vậy? Cô ta là kẻ lừa đảo! Là người anh đuổi khỏi nhà đó! Sao lại có thể cho cô ta quay về?”

Cố Sâm liếc cô ta một cái, ánh nhìn lạnh như băng: “Việc của tôi, khi nào tới lượt cô xen vào?”

Hứa Man nghẹn họng, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng nước như bị oan ức lắm.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ muốn vỗ tay hét “Hay quá!”

Cái diễn biến này là sao vậy trời?

Cố Sâm trước khi mất trí thì hờ hững, lạnh lùng. Sau khi mất trí… thì bám riết không buông?

Mà còn là trong tình huống tôi đang “mang thai con người khác”?

Gu này hơi nặng đó nha.

“Cố tổng, ý tốt của anh tôi xin nhận.” Tôi lùi lại một bước, dõng dạc từ chối: “Nhưng hiện tại tôi sống rất ổn, không muốn làm phiền anh.

Hơn nữa, cô Hứa mới là người mà anh… thương mến nhất bây giờ, tôi mà tới thì chẳng phải làm cô ấy khó xử sao?”

Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “thương mến nhất”.

Cố Sâm khẽ nhíu mày, hình như không hài lòng với cách gọi đó.

“Anh với cô ta không có quan hệ kiểu đó.”

Anh giải thích một câu, rồi quay sang tôi: “Lâm Miên, đừng giận dỗi. Số tiền em có thì sống được bao lâu? Nuôi con tốn kém lắm.”

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Tiền tôi có á?

Anh ơi, đó là cái thẻ đen không giới hạn của chính anh đấy!

Tôi có xài tới kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chưa chắc hết được đâu!

Nhưng tôi vẫn phải nhịn, giữ hình tượng “góa phụ nghèo khó kiên cường” đến cùng.

“Tôi có tay có chân, nuôi được bản thân và con.”

Tôi đứng thẳng lưng, mặt đầy cứng đầu: “Không cần Cố tổng phải bận tâm.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

Lần này Cố Sâm không ngăn tôi lại. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ, ánh mắt nóng rực ấy vẫn dán chặt vào lưng tôi, mãi đến khi tôi rẽ vào thang máy mới biến mất.

Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy sai sai. Phản ứng của Cố Sâm đúng là quá bất thường.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “cái gì không có được thì càng khắc khoải”?

Trước đây tôi là vợ anh ta, suốt ngày xoay quanh anh ta, anh ta chẳng thèm quan tâm.
Giờ tôi thành “góa phụ mang thai con người khác”, lại khiến anh ta hăng hái thế này?

Đàn ông… có phải đều lắm chiêu bệnh như vậy không?

Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi hoàn toàn không thể trở lại yên bình.

Cố Sâm bắt đầu liên tục xuất hiện trong đời tôi.

Tôi đi dạo trung tâm thương mại – đụng mặt anh ta trong cửa hàng hàng hiệu.

Tôi đi bộ trong công viên – thấy anh ta ngồi trên ghế đá.

Tôi xuống mua trái cây – chiếc Maybach lố lăng của anh ta lại đậu ngay trước sạp.

Kỳ cục nhất là lần nào gặp, tay anh ta cũng xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh.

Yến sào, thực phẩm bổ dưỡng, đồ chống bức xạ, thậm chí là cả đồ chơi trẻ em…

“Tiện đường mua, mua dư, bỏ thì phí.”

Anh ta lần nào cũng dùng cái lý do dở tệ đó để nhét đồ vào tay tôi.

Tôi nhìn đống đồ cao như núi trong phòng khách, lặng lẽ suy nghĩ.

Tên này… chẳng lẽ thật sự định làm bố dượng cho con tôi?

Để né Cố Sâm, tôi quyết định ở lỳ trong nhà. Dù sao trong nhà cái gì cũng có, tôi nằm dài ở nhà xem phim không sướng hơn à?

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hôm đó, tôi đang cuộn trên sofa xem phim, thì chuông cửa vang lên.

Tưởng là shipper, tôi ra mở cửa. Ai ngờ lại là một khuôn mặt khiến người ta muốn đóng cửa lại ngay.

Hứa Man.

Cô ta mặc nguyên cây Chanel mẫu mới nhất, xách túi Hermès phiên bản giới hạn, đứng chễm chệ trước cửa với khí thế ngút trời.

Sau lưng còn kè kè hai vệ sĩ.

“Lâm Miên, lâu quá không gặp.”

Hứa Man tháo kính râm, ánh mắt khinh khỉnh quét quanh căn hộ của tôi: “Sống cũng khá quá ha. Xem ra lừa được nhà họ Cố không ít tiền đấy.”

Tôi tựa lưng vào khung cửa, lười biếng nhìn cô ta: “Có chuyện gì?”

Hứa Man cười khẩy, từ túi lấy ra một tờ chi phiếu ném xuống đất.

“Đây là một triệu. Cầm tiền rồi cút khỏi thành phố này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt A Sâm nữa.”

Tôi nhìn tờ chi phiếu rơi dưới chân mà bật cười.

Một triệu?

Bố thí hả?

Cái thẻ đen Cố Sâm đưa tôi, tôi mua cái túi còn đắt hơn số này.

“Cô Hứa, cô có hiểu lầm gì về giá cả thị trường hiện nay không?”

Tôi nhặt tờ chi phiếu lên, búng tay một cái: “Một triệu? Đến tiền đặt cọc căn hộ này còn không đủ.”

Mặt Hứa Man sầm xuống: “Lâm Miên, cô đừng có không biết điều! A Sâm bây giờ bị cô mê hoặc thôi. Đợi anh ấy tỉnh ra, cô nghĩ cô còn có kết cục gì tốt đẹp?”

“Mê hoặc?”

Tôi nhướng mày: “Tôi mê hoặc anh ta chỗ nào? Là tôi bắt anh ta tới tìm tôi? Là tôi kêu anh ta đem đồ tới cho tôi?”

“Cô!”