Sau khi mất trí nhớ, Cố Sâm tưởng tôi là kẻ lừa đảo, đưa thẳng cho tôi một cái thẻ đen rồi bảo tôi biến ngay đi.
Tôi cầm thẻ, nhìn que thử thai vừa hiện hai vạch, vui như trúng số, xách đồ chạy liền.
Vừa có tiền, vừa có con, không phải hầu hạ cái ông mặt lạnh kia nữa, cuộc sống này đúng là quá tuyệt vời.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, lúc tôi ra siêu thị mua sữa bầu thì… đụng ngay Cố Sâm.
Một lần, hai lần, ba lần…
Càng gặp, ánh mắt anh ta nhìn tôi càng lạ, cứ như đang nghiên cứu sinh vật hiếm có vậy.
Tôi sợ anh ta nhớ lại chuyện trước kia, đang tính dọn sang thành phố bên cạnh trốn tạm.
Ngẩng đầu lên thì thấy anh ta hít sâu một hơi, sải bước đi thẳng về phía tôi.
Lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, anh ta chủ động mở miệng:
“Chồng em sao cứ để em đi mua đồ một mình vậy?”
“Có con nhỏ vất vả lắm, không ai chăm là không ổn đâu.”
“Thật ra… anh thấy em rất thu hút.”
“Nếu em không ngại, anh có thể giúp em chăm con?”
Tôi suýt nữa làm rơi hộp sữa bầu vào chân anh ta khi nghe xong câu đó.
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt – mặc vest chỉnh tề, bảnh bao sáng sủa.
Chỉ mới một tháng trước, cũng chính cái miệng này, trong phòng bệnh đã phun ra những lời như băng giá:
“Lâm Miên, cầm lấy thẻ rồi cút khỏi mắt tôi.”
“Đừng tưởng tôi mất trí nhớ là cô muốn làm gì thì làm. Hứa Man đã nói hết rồi, cô lên giường với tôi chỉ vì tiền.”
Lúc đó đầu anh ta vẫn quấn băng, ánh mắt xa lạ xen lẫn chán ghét. Còn bên cạnh là Hứa Man, ra vẻ thanh cao mà ánh mắt thì đắc ý đến mức muốn đập cho một trận.
Tôi lúc ấy làm gì?
Cúi đầu nhìn que thử thai mới ra lò trong tay, rồi nhìn cái thẻ đen huyền thoại kia.
Không nói một lời, cầm thẻ rồi quay người bước đi.
Hành động dứt khoát, gọn gàng không chút do dự.
Nói thật, trước khi mất trí nhớ, Cố Sâm là kiểu đàn ông cuồng công việc, mặt lạnh như thần chết. Tôi hầu hạ anh ta suốt ba năm, tuy ăn sung mặc sướng nhưng tinh thần thì mệt mỏi vô cùng.
Giờ thì tốt rồi – tiền có, người khỏi phải hầu, còn có thêm “người thừa kế” trong bụng.
Cuộc sống này không phải thần tiên thì là gì?
Tôi lập tức dọn khỏi biệt thự nhà họ Cố, chuyển vào căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, thuê hai bảo mẫu một chuyên gia dinh dưỡng, bắt đầu cuộc sống bầu bí vui vẻ.
Ai ngờ được, niềm vui đó lại ngắn ngủi đến vậy.
Chỉ là nổi hứng muốn tự ra siêu thị trải nghiệm cảm giác mua đồ cho con thôi, mà cũng có thể đụng trúng Cố Sâm.
Hiện giờ, anh ta đang cau mày, ánh mắt nóng rực dán vào bụng tôi – nơi đang nhô lên một chút.
“Sao không trả lời?”
Cố Sâm tiến thêm một bước, hương tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc lập tức ập tới.
Tôi theo phản xạ lùi lại, che bụng: “Cố tổng, xin hãy tự trọng.”
Cố Sâm nhíu mày sâu hơn nữa, hình như rất không hài lòng với cách tôi gọi anh.
Ánh mắt anh lướt một vòng trên mặt tôi, rồi lại dừng ở bụng, giọng đầy bực bội khó hiểu:
“Cái tên vô dụng kia đâu rồi? Lại để một bà bầu như cô vác thứ nặng thế này?”
Tôi cúi xuống nhìn hộp sữa bột 800 gram trong tay.
Nặng à?
Còn chẳng nặng bằng mấy tài liệu anh bắt tôi nửa đêm mang đến cho hồi trước.
Tôi đảo mắt, nảy ra ý tưởng.
Anh đã hiểu nhầm rồi thì cứ để anh hiểu nhầm tiếp.
Tôi cúi mắt, nhập vai diễn ngay lập tức, ráng nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu:
“Anh ấy… anh ấy bận công việc…”
“Bận?” Cố Sâm cười lạnh, mặt đầy khinh thường, “Anh ta bận kiếm tiền hay bận đi đầu thai? Vợ có bầu rồi mà còn không ở bên cạnh, kiểu đàn ông này giữ lại ăn Tết à?”
Tôi thầm thấy sướng trong lòng. Mắng hay lắm, mắng to thêm chút nữa cũng được. Anh tự mắng anh đấy, tôi nghe mà thấy hả hê ghê gớm.
Tôi hít mũi, làm bộ như cô vợ nhỏ đáng thương: “Không có cách nào hết, còn phải lo cuộc sống. Anh ấy cũng khổ lắm, trên có bố mẹ, dưới có con nhỏ…”
Sắc mặt Cố Sâm rõ ràng đen thui lại. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phức tạp, có phần tức giận kiểu “sắt không rèn thành thép”.
“Lâm Miên, em trước đây…” Anh ta ngập ngừng, như đang cố nhớ lại ký ức vốn không tồn tại, “Trước đây mắt nhìn người của em không tệ như vậy.”
Tim tôi đập thót một cái. Anh ta nhớ ra gì rồi sao?
Không thể nào, bác sĩ nói rõ là tổn thương não, mất trí nhớ có chọn lọc, những chuyện liên quan đến tôi đều đã xóa sạch sành sanh, chỉ còn nhớ mỗi Trà xanh Hứa Man là ân nhân cứu mạng.
Tôi thử thăm dò: “Cố tổng, chúng ta trước đây… thân lắm à?”
Cố Sâm khựng lại. Anh ta bực bội kéo lỏng cà vạt, tránh ánh mắt tôi: “Không thân. Hứa Man nói em là… trợ lý cũ của tôi.”
Trợ lý?
Con Hứa Man này, bịa chuyện cũng không cần kịch bản nhỉ. Tôi rõ ràng là vợ cưới đàng hoàng, kết hôn ba năm, chỉ là giấu không công khai thôi!
Nhưng thôi kệ, trợ lý thì trợ lý, giờ tôi là phú bà, chẳng cần quan tâm. “Ờ, vậy đúng là không thân thiệt.”
Tôi gật đầu, đặt hộp sữa vào xe đẩy, tính chuồn sớm: “Vậy Cố tổng bận gì thì bận đi, tôi xin phép về trước, chồng tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm.”
Nói xong tôi đẩy xe quay người định chạy.
“Đứng lại.”
Một bàn tay lớn giữ chặt lấy xe đẩy của tôi. Gương mặt điển trai của Cố Sâm áp sát lại, ánh mắt đầy nguy hiểm: “Em còn định về nấu cơm cho hắn?”
“Ờ… đúng vậy.” Tôi cắn răng bịa tiếp, “Anh ấy kén ăn, không quen đồ mua ngoài.”
Sắc mặt Cố Sâm đen như đáy nồi. Anh nghiến răng, như thể từng chữ phải rặn ra từ kẽ răng: “Người đàn ông đó… tốt đến vậy à?”
Tôi lảng mắt đi, chột dạ: “Cũng… tàm tạm thôi.”
Cố Sâm hít sâu một hơi, như vừa đưa ra quyết định cực kỳ nghiêm trọng. Và rồi, anh ta buông ra câu làm tôi muốn cháy xém cả người:
“Tôi nói là… tôi thấy em rất thu hút.” “Nếu em không phiền, tôi thay hắn chăm sóc em được không?”
Tôi hoảng đến mức vứt luôn hộp sữa, đẩy xe bỏ chạy. Quay lại với Cố Sâm á? Khùng rồi sao!
Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi cái hố lửa đó, ôm tiền ôm con sống đời thảnh thơi, tôi ngu mới quay lại chịu khổ.

