11 giờ trưa, phòng nhân sự thông báo tôi bị sa thải.
Lý do là dự án xảy ra sai sót nghiêm trọng, cần có người đứng ra gánh trách nhiệm.
Tôi không phản bác. 11 giờ 10 phút, bàn giao xong toàn bộ công việc, đến máy tính cũng chẳng thèm tắt.
Rời khỏi tất cả nhóm làm việc, chặn luôn sếp và toàn bộ đồng nghiệp.
Buổi chiều, một đồng nghiệp cũ lén dùng tài khoản phụ liên lạc với tôi, nói sếp muốn bổ sung 100.000 tệ tiền thưởng, cầu xin tôi nghe điện thoại.
Tôi bật cười. Quả bom thật sự trong dự án, còn mười phút nữa là phát nổ rồi.
01
11 giờ sáng.
Ánh nắng xuyên qua rèm che sáng trong phòng HR, cắt thành từng lưỡi dao trắng sắc lẹm. Trong không khí trộn lẫn mùi mực in và xịt thơm rẻ tiền, ngọt gắt đến nghẹt thở.
“ Tô Tình , về vấn đề lỗi dữ liệu nghiêm trọng trong dự án lần này, công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định…”
Chị Trần bên HR, đôi môi luôn tô son màu hồng đất, đang nhấp nhả từng chữ. Tôi chẳng nghe kỹ những câu sau đó.
Chỉ chăm chú nhìn chậu trầu bà đang khô héo sau lưng chị ấy. Lá vàng úa, rũ rượi.
Giống hệt tôi – đều là vật tiêu hao trong căn phòng này.
Giám đốc Vương Hạo đứng cạnh chị Trần, khoanh tay, cau mày, tỏ ra đau lòng đến cực điểm.
Anh ta thở dài, giọng nặng nề như phải ép ra từ lồng ngực.
“ Tô Tình , không phải anh không muốn giữ em lại, nhưng chuyện lần này ảnh hưởng quá lớn.”
“Bên nhà đầu tư đang thúc quá gắt, bọn anh buộc phải có lời giải thích.”
“Em… thôi thì còn trẻ, coi như mua một bài học.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh vượt qua chị Trần, nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo.
Trong đôi mắt toan tính đó, tôi nhìn thấy rõ sự đắc ý và nhẹ nhõm được giấu kỹ dưới lớp đạo đức giả.
“Biết rồi.”
Tôi chỉ nói ba chữ, không một lời biện minh, không gợn chút cảm xúc.
Sự điềm tĩnh của tôi khiến những lời mà họ chuẩn bị sẵn phải nghẹn lại.
Chị Trần khựng một giây, sau đó máy móc đẩy thông báo sa thải và hợp đồng bồi thường N+1 đến trước mặt tôi.
“Vậy… em ký tên đi, rồi qua làm bàn giao.”
Tôi cầm bút lên, ký tên bay lượn như rồng múa phượng.
Từ đầu đến cuối, tay tôi không hề run.
Bước ra khỏi văn phòng HR, cả khu làm việc mở rộng yên tĩnh đến rợn người.
Hàng chục ánh mắt – thương hại, đồng cảm, hoặc khoái trá – như vô số mũi kim tàng hình, muốn thăm dò phản ứng của tôi.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn từ Linda – quản lý cấp cao – dính chặt vào lưng mình, trơn nhớp và đắc ý như một con rắn.
Khóe miệng cô ta lộ ra một nụ cười khó nhận ra, nhưng dưới ánh đèn trắng bệch của văn phòng, lại chói đến nhức mắt.
Chính cô ta là người gây ra chuyện, rồi đổ hết lên đầu tôi thành “sai sót nghiêm trọng”.
Tôi quay về bàn làm việc của mình.
Một góc đầy sách kỹ thuật và sổ tay tham khảo mã nguồn – lộn xộn, nhưng là pháo đài duy nhất của tôi trong toà nhà này.
Giờ, pháo đài ấy cũng không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi mặc kệ ánh nhìn của mọi người, ngồi xuống và bắt đầu thao tác.
Mở máy tính, tạo một tài liệu mới tên là “Bàn giao công việc”.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, phát ra âm thanh giòn giã.
Tài khoản, mật khẩu, đường dẫn máy chủ, địa chỉ môi trường test…
Tất cả những thứ họ cần – nhưng không mấy quan trọng – tôi đều phân loại rõ ràng, ghi chép đầy đủ.
Trừ một thứ – thứ quan trọng nhất – món quà tốt nghiệp tôi dành tặng họ.
Cô bé ngồi bàn bên – Triệu Hiểu Nhã – học trò tôi hướng dẫn, mới ra trường chưa lâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, môi run run định nói gì nhưng lại thôi.
Tôi ra hiệu bảo cô bé đừng làm gì cả.
11 giờ 09 phút.
Tôi gõ xong dòng cuối cùng, gửi tài liệu bàn giao qua email cho Vương Hạo, đồng thời cc cả nhóm dự án và phòng nhân sự.
Tiêu đề email: 【 Tô Tình – Bàn giao công việc – 20231027】.
11 giờ 10 phút.
Tôi đứng dậy.
Trên bàn, mọi thứ đều là tài sản công ty: máy tính, màn hình, bàn phím, chuột, thậm chí là chậu sen đá tôi đã nuôi nửa năm.
Chỉ có một thứ là của tôi – chiếc cốc đen in dòng chữ “Hello World”.
Tôi cầm lấy chiếc cốc – thành cốc vẫn còn hơi ấm.
Giữa ánh mắt kinh ngạc, bối rối và không thể tin nổi của cả văn phòng, tôi lặng lẽ xoay người, bước thẳng ra cửa công ty.
Không đập phá, không khóc lóc, không một lời từ biệt.
Tôi chỉ mất mười phút để thực hiện một màn rời đi mẫu mực – gọn gàng, triệt để cắt đứt quan hệ với nơi này.
Bước vào thang máy, cánh cửa kim loại từ từ khép lại, chắn hết mọi ánh mắt dòm ngó.
Tôi tựa vào vách lạnh băng của khoang thang, lấy điện thoại ra.
Mở WeChat, tìm nhóm “Tổ công phá dự án (28 người)”, nhấn nút thoát nhóm.
Tìm nhóm “Phòng kỹ thuật tám chuyện (54 người)”, thoát.
Tìm nhóm “Câu lạc bộ cầu lông công ty (15 người)”, thoát.
Sau đó, tôi mở danh bạ, tìm “Vương Hạo – Giám đốc”, giữ lâu, chặn.
“Linda – Quản lý cấp cao”, chặn.
“Chị Trần – HR”, chặn.
…
Tôi không biểu cảm, từng người một, ném tất cả liên hệ trong công ty vào bãi rác danh sách đen.
Làm xong, cảm giác nghẹn ngào vì bị vu oan, bị phản bội trong lồng ngực, cuối cùng cũng tan đi một chút.
Màn hình điện thoại vẫn sáng. Phía trên hiển thị: 11:15.
Hình nền là ứng dụng đếm ngược tôi tự cài.
【Còn 2 giờ 45 phút nữa đến buổi demo với nhà đầu tư lúc 2 giờ chiều】
Tôi nhìn dãy số lạnh lẽo ấy, lần đầu tiên – cũng là duy nhất trong hôm nay – môi khẽ cong lên một chút.
Vương Hạo, Linda.
Hai người tưởng đá văng được tôi – cái “chướng ngại vật” này – là có thể yên tâm lĩnh thưởng à?
Vở kịch hay, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

