“CÚT!!!”

Sau lưng vang lên tiếng gào của Rắn Hổ Mang, tiếp theo là một tiếng “rầm” nữa.

Ngục nước nằm ở tầng hầm thứ ba.

Cánh cửa sắt mở ra, mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi.

“Vào đi!”

Tên canh ngục dùng gậy đẩy tôi vào cái hố nước đen ngòm, khóa cửa rồi chạy mất.

“Tõm!”

Nước bẩn ngập đến đầu gối.

Tôi đứng vững, thì nghe trong góc có tiếng khóc thút thít.

“Ninh Ninh…?”

Giọng nói ấy rất quen.

Tôi giật mình quay đầu lại, nhờ ánh đèn hành lang mờ mờ, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người co ro trong góc tường.

Là Lâm Hạ.

Là Lâm Hạ yêu cái đẹp hơn cả mạng sống.

Giờ phút này, cô ấy đang co mình trong làn nước bẩn.

Toàn thân đầy thương tích, mặt sưng đến mức gần như không nhận ra nổi, trong tay vẫn nắm chặt nửa cái màn thầu đã mốc meo.

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên dữ dội.

“Hạ Hạ!”

Mũi tôi cay xè, lao tới ôm chầm lấy cô ấy.

“Cậu sao lại ngốc thế này chứ!”

Lâm Hạ ôm chặt tôi, khóc nức nở, “Chẳng phải mình đã bảo cậu báo cảnh sát rồi sao? Ai cho cậu tự mình tới đây! Cậu sẽ chết đấy!”

“Mình có báo rồi, cảnh sát nói bắt giữ xuyên quốc gia cần thời gian.”

Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, “Mình sợ cậu không chờ được đến lúc đó, nên tới xem trước.”

“Cậu tới xem thì có ích gì chứ! Đây là tự chui đầu vào chỗ chết!”

Lâm Hạ càng khóc dữ hơn.

“Đừng sợ.”

Tôi lau bùn đất trên mặt cô ấy, “Mình có siêu năng lực mà, cậu quên rồi à?”

Lâm Hạ sững người, nhớ lại những chuyện vô lý từng xảy ra quanh tôi từ nhỏ đến lớn.

Ví dụ như lễ kỷ niệm trường cấp hai, chủ nhiệm bảo tôi lên sân khấu đọc diễn văn, kết quả tôi vừa mở miệng, cả sân khấu liền sập.

Lên cấp ba, tôi định đi tiệm net chơi xuyên đêm, còn chưa kịp bước vào cửa thì tiệm net chui đã bị công an niêm phong.

“Nhưng… lần này khác mà, bọn chúng có súng…”

Lâm Hạ tuyệt vọng chỉ ra ngoài song sắt, nơi mấy tên lính canh đang đứng.

Trong ngục nước, ngoài chúng tôi ra còn nhốt mấy người khác.

Một người đàn ông bị đánh gãy chân, tên là A Cường, bị lừa từ công trường tới.

Một sinh viên đeo kính, tên Trần Phong, vì viết code không đạt chỉ tiêu mà bị nhốt vào đây.

Họ nhìn tôi với ánh mắt chết lặng, không còn chút ánh sáng nào.

“Người mới, giữ sức đi.”

A Cường tựa lưng vào tường, giọng khàn khàn, “Đã vào ngục nước thì chỉ có chờ chết. Thấy mấy sợi dây điện phía trên kia không? Chỉ cần bọn chúng không vui, bật điện lên một cái, tất cả chúng ta đều thành cá nướng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn mấy sợi dây điện lắc lư kia, thở dài, nghiêm túc nói với A Cường:

“Anh à, cũng đừng bi quan quá. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu thật sự bật điện thì khả năng cao là máy biến áp nổ trước, hoặc người kéo cầu dao bị điện giật trước. Dù sao thì những kẻ muốn hại tôi, thường đi trước tôi.”

A Cường nhìn tôi như nhìn kẻ thần kinh.

Ngay lúc đó.

Cánh cửa sắt phía trên ngục nước bị kéo ra.

Một tên lính canh say khướt, kéo khóa quần ra, định tiểu xuống dưới.

“Đỡ cho lão tử! Ha ha ha ha! Một lũ heo, uống thánh thủy của tao đi!”

A Cường và Trần Phong dám giận không dám nói, chỉ có thể nhục nhã cúi đầu.

Lâm Hạ sợ hãi hét lên một tiếng, liều mạng chui vào lòng tôi.

Tôi nhíu mày, ghê tởm nhìn tên lính canh đó.

Giây tiếp theo, một tiếng hét thảm xé toạc màn đêm.

“A!! Bị kẹp rồi!! Bị kẹp rồi!!!”

Tay hắn run lên, chai rượu rơi xuống đập trúng ngón chân.

Dưới chân trượt một cái, cả người hắn chúi đầu ngã xuống.

“Ùm!”

Hắn rơi đúng bên cạnh mấy sợi dây điện thòng xuống.

Sóng nước đập vào dây điện, bắn lên một chuỗi tia lửa xanh.

“Ư ư ư ư ư…”

Tên lính canh co giật dữ dội trong nước, mắt trợn trắng.

May mà chỗ hắn rơi cách chúng tôi khá xa, dòng điện truyền tới chỗ chúng tôi chỉ còn cảm giác tê tê nhẹ.

Tôi và Lâm Hạ bình an vô sự.

Ngược lại, tên lính canh kia chỉ vài giây sau đã sùi bọt mép, bất tỉnh, cả khuôn mặt vùi trong làn nước bẩn trộn lẫn phân và nước tiểu, sùng sục nổi bong bóng.

Ngục nước yên lặng như tờ.

Miệng A Cường há hốc, suýt nữa thì trật quai hàm.

Trần Phong đẩy lại cặp kính lệch, run rẩy chỉ vào tôi:

“Cái… cái này… cũng là cô làm sao?”

Tôi dang tay, vẻ mặt vô tội:

“Là hắn tự bất cẩn thôi. Anh xem, ác giả ác báo, chẳng phải báo ứng rồi sao?”

Tên lính canh ngất xỉu trong nước, tuy tạm thời hả giận, nhưng lại kéo theo phiền phức lớn.

Không lâu sau, người đổi ca phát hiện có chuyện, lập tức kéo còi báo động.

“Vượt ngục! Có người vượt ngục!!”

Tiếng còi chói tai vang khắp khu.

Cánh cửa sắt bị đá tung ra.

Hơn chục luồng đèn pin rọi tới khiến người ta không mở nổi mắt.

Lần này, không chỉ có đám tay sai.