RỜI XA CỐ ĐÌNH CHI

RỜI XA CỐ ĐÌNH CHI

Mùng Một Tết, ngày đếm ngược cho thời gian suy nghĩ ly hôn giữa tôi và Cố Đình Chi chính thức về 0.

Anh ta vậy mà lại để Bạch Nguyệt Quang mặc áo ngủ lụa thật của tôi, sống trong biệt thự của chúng tôi, cứ như nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận.

Tôi không nói hai lời, xé toạc bộ đồ ngủ của cô ta, rồi quăng thẳng ra ngoài đường.

“Lâm Hạ, cô bị điên à? Đây là nhà của Đình Chi, cô dựa vào đâu mà đuổi tôi?”

“Tỉnh táo lại đi, trong thỏa thuận biệt thự này đã thuộc về tôi. Cô đột nhập tư gia, tôi hoàn toàn có quyền tống cổ cô ra ngoài.”

Cố Đình Chi nghe tin vội vàng chạy đến, mặt đầy khó chịu, che chắn trước mặt Bạch Nguyệt Quang.

“Lâm Hạ, Tiểu Nhã chỉ ở tạm vài ngày, cô cần làm căng đến mức này sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ đó, đưa ra một tờ thông báo chuyển nhà.

“Căng? Những gì căng hơn còn ở phía sau. Mười phút, biến hết cho khuất mắt. Nếu không, tôi sẽ cho người dọn dẹp hiện trường.”

1 phút để cuốn gói

“Mười phút đã hết.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, giọng thản nhiên.

Cố Đình Chi vẫn thong thả giúp Tô Nhã chỉnh lại chiếc áo ngủ bị tôi xé một nửa.

Anh ta liếc tôi một cái đầy khinh thường, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]