Trên bàn tiệc đêm giao thừa, cả nhà nâng ly chúc mừng tôi được thăng chức làm giám đốc, còn tôi thì vẫn bận rộn trong bếp.

Vợ tôi cầm thẻ lương của tôi lên:

“Báo cho cả nhà một tin vui! Lâm Hạo nhận được thưởng Tết 80.000 tệ, từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, cả nhà mình sẽ ăn Tết ở Tam Á! Vé máy bay và khách sạn em đã đặt xong rồi!”

Cả nhà hò reo, con gái tôi – Ân Ân – nhảy cẫng lên:

“Mẹ vạn tuế! Con muốn ra biển chơi!”

Tôi bưng món cuối cùng ra bàn.

Nghe con gái hào hứng tưởng tượng cảnh vui chơi ở bãi biển, khóe môi tôi không khỏi cong lên.

Đàn ông kiếm tiền, chẳng phải là vì muốn gia đình hạnh phúc sao?

Chỉ cần họ vui vẻ, tôi thấy đáng giá hơn bất cứ điều gì.

“Tuyệt quá, ăn xong là tôi đi thu dọn hành lý, tra xem mấy cái hướng dẫn—”

“Lâm Hạo, anh thì khỏi cần đi.”

Chu Nhã ngắt lời tôi, giọng điệu thản nhiên như đang nói: “Canh hơi mặn rồi đấy.”

Nụ cười tôi cứng lại trên mặt, tay vẫn bưng nồi đất đang bốc khói nghi ngút.

1

“Bố ngây ra làm gì đấy? Mau xới cơm cho con đi!”

Ân Ân kéo mạnh tạp dề của tôi, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tôi đặt nồi đất xuống bàn, hơi nước xộc lên khiến mắt tôi cay xè.

Mẹ vợ cầm muôi khuấy mấy vòng trong nồi canh:

“Canh gì mà nhiều dầu thế? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ông Chu bị mỡ máu cao, phải ăn nhạt và ít dầu muối cơ mà.”

Tôi không đáp lại bà, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Nhã.

“Ý gì đây? Cái gì mà… tôi khỏi cần đi?”

Mẹ vợ như lẽ đương nhiên thay con gái đáp lời:

“Trong nhà phải có người ở lại chứ. Đống lạp xưởng thịt muối ngoài ban công không ai trông thì làm sao? Còn mấy chậu hoa của tôi nữa, một tuần không tưới là chết hết.”

Bố vợ nhấp một ngụm rượu, phụ họa:

“Tháng trước nhà ông Trương đối diện đi du lịch, về phát hiện ống nước bị vỡ do đóng băng, cả nhà bị ngập. Mình thì không gánh nổi chuyện đó đâu.”

Con gái tám tuổi của tôi – Ân Ân – mặt đầy vẻ ghét bỏ:

“Bố đi thì cũng chỉ phá đám, cứ lải nhải cấm con ăn kem, không cho xuống biển, phiền chết đi được.”

Chu Nhã đặt đũa xuống, ánh mắt như thể đang trách tôi không biết điều:

“Lâm Hạo, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Nhà này phải có người ở lại trông nom. Bố mẹ già rồi, Ân Ân thì còn nhỏ, chỉ có anh là phù hợp nhất.”

“Nhưng tôi cũng là một thành viên của cái nhà này mà.” Giọng tôi run run, “Tám năm rồi tôi chưa từng đi du lịch.”

Tám năm rồi.

Vợ tôi ngủ nướng, nên tôi dậy từ sáu giờ sáng mỗi ngày để làm bữa sáng cho cả nhà, đưa Ân Ân đi học, chen chúc tàu điện đi làm, tan làm lại về dọn nhà, nấu canh thuốc cho bố mẹ vợ, kèm con gái học bài, nấu cơm tối, rửa bát, giặt đồ, lau nhà.

Trong mắt họ, tôi rốt cuộc là cái gì?

“Du lịch?” Mẹ vợ cười khẩy, “Anh lấy gì mà đi du lịch? Cái loại lương bèo bọt như anh mà cũng mơ mộng đi chơi à?”

“Mẹ nói đúng.” Chu Nhã gật đầu, “Lâm Hạo, mấy đồng lương của anh chẳng đáng là bao, mang theo anh thì cả nhà còn chơi bời gì được nữa. Với lại, ngày nào anh cũng chỉ biết làm việc, về nhà cũng cắm đầu vào việc nhà, biết gì là hưởng thụ đâu? Anh đi hay không cũng chẳng quan trọng.”

Chỉ biết làm việc.

Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

Tám năm qua, tôi giao toàn bộ thẻ lương, mỗi tháng chỉ giữ lại tám trăm tệ tiêu vặt.

Tôi lương năm sáu trăm ngàn, nhưng đến chai nước khoáng cũng phải nhìn sắc mặt vợ.

Tôi yêu vợ, tôi quan tâm gia đình, đổi lại được gì?

“Được thôi.” Tôi nghe thấy mình nói, “Tôi sẽ ở nhà.”

“Tôi biết ngay mà.” Chu Nhã mỉm cười mãn nguyện, “Chồng em là trụ cột của gia đình, sao có thể không có trách nhiệm cơ chứ?”

Trụ cột. Đó là từ tôi nghe nhiều nhất trong tám năm hôn nhân này.

Mỗi lần họ muốn tôi hy sinh, muốn tôi nhường nhịn, muốn tôi chịu đựng, đều dùng từ đó để gói gọn.

“Lâm Hạo là người có trách nhiệm nhất.”

“Anh là người đàn ông biết gánh vác.”

Tôi như một con trâu bị lắp ách, cứ nghe thấy từ đó là lại tự động cúi đầu, lặng lẽ kéo cày cho họ sai khiến.

Nhưng hôm nay, tôi bỗng thấy mệt mỏi.

Tôi quay người vào phòng làm việc, mở ngăn kéo, lục ra một chiếc túi phủ đầy bụi ở tầng dưới cùng.

Trong túi là chứng minh thư của tôi tám năm trước, và một quyển sổ đỏ.

Trên sổ đỏ ghi: Lâm Hạo, sở hữu riêng.

Căn nhà này là mẹ tôi tặng tôi trước khi kết hôn, mua đứt hoàn toàn, Chu Nhã và nhà cô ấy không hề hay biết, vẫn tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.

Tôi chụp một tấm ảnh sổ đỏ, mở WeChat:

“Giúp tôi liên hệ môi giới, căn nhà này tôi muốn bán. Ba ngày phải giao dịch xong, giá cả không quan trọng.”

Đối phương trả lời ngay:

“Vâng, đại thiếu gia.”

Tôi khẽ cười, rồi tìm đến giáo viên chủ nhiệm của Ân Ân:

“Chào cô Vương, tôi là bố của Ân Ân. Dạo này gia đình có chút việc, việc học của Ân Ân có thể tôi sẽ không kịp theo sát nữa. Sau này mọi vấn đề liên quan đến Ân Ân, cô có thể liên hệ trực tiếp với mẹ bé. Cảm ơn cô.”

Gửi xong hai tin nhắn đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi đặt vé máy bay.

Điểm đến không phải Tam Á, mà là ngôi nhà tôi đã tám năm chưa quay về.

2

Mười giờ rưỡi tối, Chu Nhã tắm rửa xong rồi lên giường, từ phía sau ôm lấy tôi.

“Đừng giận nữa.

Đợi em về, em sẽ mua đặc sản Tam Á cho anh, được không?”

Tôi đẩy cô ta ra, “Tránh xa tôi ra.”

Cô ta lập tức nổi nóng:

“Lâm Hạo, anh làm bộ mặt đó cho ai xem?

Chỉ là một thằng làm thuê quèn thôi mà thật sự tưởng mình là công tử nhà giàu à?