9

Tôi biết chứ.

Nhưng tôi có lý do… đến cả Tiểu Cửu cũng không thể nói ra.

Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là gương mặt trắng bệch của Sùng Hoàn.

Hình như… anh ấy đang khóc.

Giọng của Tiểu Cửu lúc gần lúc xa:

【Hâm Hâm… phản ứng thải loại… cố chịu đựng…】

Cơ thể như bị lửa thiêu, đau nhức đến tận từng khe xương.

Tôi nghe thấy tiếng Sùng Hoàn gào lên:

“Cô ấy sẽ không chết! Cô ấy sẽ không—”

Có ai đó đang nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.

Sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn, xen lẫn tiếng máy móc “tít… tít…”

Không biết đã qua bao lâu.

Tôi cảm thấy có dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng.

Mang theo vị tanh như kim loại gỉ.

“Uống đi,” giọng Sùng Hoàn run rẩy, “Lê Hâm, xin em…”

“Đừng bỏ anh lại…”

Tôi cố gắng mở mắt.

Tầm nhìn mờ mịt, phải mất một lúc mới dần rõ nét.

Sùng Hoàn đang gục bên mép giường, sắc mặt trắng như tờ giấy, cổ tay quấn đầy băng dày.

Băng thấm máu.

Anh ấy đã ngủ, nhưng ngủ không yên, lông mày nhíu chặt.

Tôi khẽ cử động ngón tay.

Sùng Hoàn lập tức tỉnh dậy.

Thấy tôi mở mắt, cả người anh ấy cứng đờ.

Anh ghé sát lại, đôi mắt đỏ rực:

“Em tỉnh rồi? Có đau không? Khát không?”

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh.

Chỉ có thể nhìn anh ấy.

Anh nhìn tôi… rồi nước mắt rơi xuống.

Từng giọt lớn nặng nề rơi lên mu bàn tay tôi.

“Em dọa anh chết khiếp rồi,” anh nghẹn ngào nói, “Ba ngày… em hôn mê ba ngày rồi…”

Tôi đưa tay muốn lau nước mắt cho anh, nhưng chẳng còn sức.

Anh nắm lấy tay tôi, áp lên má mình.

“Về sau không được như vậy nữa,” giọng anh run lên, “Không được dọa anh thêm lần nào nữa.”

Tôi chớp mắt.

Ánh mắt rơi vào băng gạc nơi cổ tay anh.

“… Máu?” Tôi khàn giọng hỏi.

Anh ngừng lại một nhịp.

“Tộc dị nhân bọn anh có một truyền thuyết cổ,” anh khẽ nói, “Lấy máu đổi mạng.”

“Máu của anh… có thể cứu em.”

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

“Sùng Hoàn, anh—”

“Đáng mà!” Anh cắt lời, cúi đầu hôn lên trán tôi, “Em xứng đáng.”

“Không có em, sống cũng chẳng còn ý nghĩa.”

Anh siết chặt tay tôi, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.

“Vậy nên… vì anh, cũng phải sống tiếp nhé.”

10

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

“Sùng Hoàn, chúng ta… thôi đi.”

Sùng Hoàn sững người tại chỗ, đồng tử co lại thành một đường mảnh.

“Em nói gì?”

Tôi quay mặt đi, không nhìn sắc mặt tái nhợt của anh.

“Người em cần là người bình thường, không phải kẻ cố chấp như anh.”

Khoảnh khắc câu nói ấy bật ra, tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một nhát.

Tôi tàn nhẫn nói tiếp: “Anh đi đi, về nơi anh nên về.”

Tôi biết anh đang dùng chính máu mình nuôi sống tôi.

Tôi biết anh vì tôi mà có thể không cần mạng sống.

Nhưng tôi muốn anh sống.

Sống cho tử tế.

Sống cho đàng hoàng.

Sùng Hoàn nhìn tôi, môi khẽ run lên.

Cuối cùng, anh nặn ra một nụ cười thảm đạm: “Được.”

Anh quay người rời đi, bóng lưng dứt khoát.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Tôi lập tức ho dữ dội, cổ họng tanh ngọt.

Trong lòng bàn tay là một vệt đỏ sẫm.

Đây là ngụm máu cuối cùng, từ nay tôi sẽ là người khỏe mạnh.

Nhưng theo một cách nào đó, tôi lại không còn như trước nữa…

Tiểu Cửu trong đầu tôi thở dài: 【Hà tất phải vậy?】

Tôi không nói gì.

Chỉ co người lại, vùi mặt vào đầu gối.

Bờ vai run lên không ngừng.

Nửa đêm tôi sốt mê man, loạng choạng bò dậy uống nước.

Kéo rèm cửa ra, muốn hít thở chút không khí.

Rồi sững người.

Trên chiếc ghế dài ngoài trạm y tế, có một bóng người đang co mình lại.

Sùng Hoàn ôm chặt đầu gối, thu mình thành một khối rất nhỏ.

Ánh trăng rơi trên gương mặt tái nhợt của anh, hàng mi rũ xuống, in hai bóng mờ dưới mắt.

Giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Trong đêm lạnh, cố chấp canh giữ trước cửa nhà của chủ nhân.

Mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

“Đồ ngốc…”

11

Từ Lặc chạy tới, kéo Sùng Hoàn từ trên ghế dài đứng dậy.

“Cậu cứ thế mà bỏ cuộc sao?”

Sùng Hoàn ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt trống rỗng.

“Không thì sao? Cô ấy không cần tôi nữa rồi.”

Từ Lặc nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Cô ấy cố tình đuổi cậu đi.” Từ Lặc nói thẳng, “Vì cô ấy sợ liên lụy đến cậu.”

Sùng Hoàn đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu.

“Cái gì?”

Từ Lặc lấy từ trong áo ra một túi giấy da bò.

“Đây là Kiều Yên nhờ tôi đưa cho cậu.” Anh ta nhét túi vào tay Sùng Hoàn, “Bệnh án của Hâm Hâm hai năm trước, còn có cả nhật ký của cô ấy.”

Ngón tay Sùng Hoàn run rẩy, mở túi giấy ra.

Trong bệnh án ghi rõ: “Bệnh máu hiếm gặp”, “Tiên lượng cực xấu”, “Thời gian sống dự đoán không quá một năm”.

Nét chữ trong nhật ký nguệch ngoạc, cảm xúc cực kỳ chán đời:

【Tôi sắp chết rồi. Thật tốt, có thể đi gặp bố mẹ.

【Vì sao tôi lại thảm thế này, sức khỏe kém, cũng không có bạn bè, chị phải lo cuộc sống của chị, tôi không muốn làm phiền chị.

【A, cuối cùng cũng sắp chết rồi, chị hỏi tôi sức khỏe có khá hơn không, tôi nói khá hơn nhiều rồi, chị rất vui.
chương 6: https://vivutruyen.net/ran-nho-da-hac-hoa/chuong-6/