Dưới ánh nến, nàng xõa tóc, không son phấn, không tô điểm, hoàn toàn là con người thật của nàng.

Ta thấy mừng cho nàng, vỗ nhẹ vai nàng:
“Chúc mừng ngươi được tự do.”

Mẹ của Triệu Thục viện khi mang thai nàng thì cha nàng đã vứt bỏ hai mẹ con để cưới vợ mới.

Hơn mười năm sau, tân đế lên ngôi, trăm quan đều muốn dâng nữ nhi tiến cung, cha nàng cũng không ngoại lệ. Hắn vất vả tìm lại mẹ con nàng, mặc kệ ý nguyện của con gái, ép họ chia lìa.

Giờ đây, mối hận năm xưa đã trả đủ.

Từ nay thế gian không còn Triệu Thục viện, mà Trường An lại có thêm một nữ thương nhân.

Chỉ là ta có hơi chê:
“Diễn ngày đó của ngươi hơi quá đà rồi đấy, giả trân thật sự.”

Nàng gãi đầu ngượng ngùng:
“Thật sự không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn.”

Nhưng… lần sau gặp lại là khi nào?

Chỉ e là vô vọng.

Ta bỗng thấy buồn, liền đổi chủ đề:
“Dư luận dân gian về ta không được tốt, ngươi thuê vài người tới quán trà kể chuyện, nói tốt cho ta một chút.”

Nàng gật đầu chắc nịch:
“Cứ để ta lo.”

Rồi nhân lúc đêm sâu, nàng hoàn toàn bước ra khỏi hoàng cung.

Còn ta tiếp tục ngủ.

Ngủ cho ngon, có sức mà chiến đấu.

8

Thái hậu bị đám pháo suốt ba ngày kia “nổ” tới mức phải rời khỏi Thanh Tâm đường.

Thanh Tâm đường, từ nay, chẳng còn “thanh tâm” gì nữa.

Mỗi khi chiều về, lão nhân gia ấy lại ra ngoài tản bộ đúng giờ, như sợ pháo lại nổi lên.

Ta giả vờ vô tình gặp, nhẹ nhàng hành lễ.

Hai người nhìn nhau, nhìn mãi chẳng ai nói câu nào.

Là hậu bối, ta đành mở lời trước:
“Thái hậu, người mặc cà sa này thật đẹp.”

Lưu cô cô bên cạnh Thái hậu giật khóe miệng:
“Quý phi nương nương, Thái hậu mặc đạo bào ạ.”

“À.” Ta cuống quýt xin lỗi:
“Xin lỗi Thái hậu, vậy thì chúc người sớm thành Phật.”

Thanh Vân véo ta một cái.

Tội lớn rồi.

Thái hậu trầm ngâm, nhưng không hề giận, ngược lại còn hỏi ta:
“Quý phi đã dùng bữa tối chưa?”

Thanh Vân vội trả lời thay:
“Dùng rồi ạ, ăn hết một cái móng giò to luôn.”

Thái hậu bật cười, nụ cười hiền hòa và rộng lượng.

Ta bỗng thấy chột dạ.

Ta nhớ lần đầu gặp Thái hậu, khi ấy bà còn là phi tử của tiên đế. Hôm đó ta bị người ta ức hiếp, lại gặp mưa, chính bà đã cho ta vào tẩm cung, thay y phục, còn đưa cho ta một bát canh ngọt.

Bà hỏi:
“Cô nương ăn tối chưa?”

Ta lắc đầu, rồi ăn sạch cả con gà trong phần ăn của bà — con gà bà nuôi riêng cho con trai mình.

Thế nên giờ ta thấy chột dạ.

Ta cúi người xin tội, định cáo lui, lại bị bà giữ lại.

Bà bước lên vài bước, nắm tay ta, trong mắt đầy bao dung và áy náy:
“Hài tử, hôm đó khi biết con lại mang thai, ta lập tức cầu tổ sư, gieo quẻ xin ý, ra được thánh bôi. Con đừng sợ, sẽ bình an.”

Ta nhìn bà chăm chú, lòng chợt dâng lên chút nghẹn ngào.

Ta cúi đầu, cười bất lực:
“Sự đời nhiêu khê vô tận, làm sao việc gì cũng có thể hỏi trời.”

Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay ta, bật cười sảng khoái:
“Tổ sư không bảo hộ, thì ta bảo hộ. Thần tiên không quản, thì ta quản.”

Bà kéo tay ta đi về phía trước:
“Đi, ăn với ta chút nữa.”

Ta đi theo bà, thuận miệng nói:
“Được thôi. Mà người cũng nên bớt lần chuỗi niệm Phật lại, ra ngoài đi dạo nhiều một chút. Dù sao cũng sắp làm tổ mẫu rồi mà.”

Bàn tay đang nắm lấy tay ta chợt siết mạnh, ta kêu lên một tiếng, ngẩng đầu thì thấy Thái hậu nửa cười nửa không liếc nhìn ta, nhẹ nhàng nói:
“Ta không lần chuỗi Phật, là chuỗi lưu ly. Nhịn ngươi lâu rồi đấy.”

Ồ.

9

Thái hậu xuất sơn trấn cung, hậu cung trở lại yên ổn.

Chỉ còn Lý Thư Nhiên vẫn đến cung ta la lối:

“Minh Xích! Ngươi lừa ta! Ngươi mới mang thai hai tháng, làm gì đã có thai động!”

Lúc ấy ta đang cùng Thanh Vân tranh giành nửa cái móng giò cuối cùng.

Tam cữu gia không cho ta ăn nhiều, các nàng ấy cũng trông chừng ta nghiêm ngặt.

Nỗi buồn ập đến, nước mắt ta rơi lã chã.

“Đúng vậy, ta lừa ngươi đấy. Làm sao ta không biết hai tháng thì chưa có thai động? Ta đâu phải lần đầu mang thai.”

Lý Thư Nhiên im bặt.

Nàng bắt đầu lắp bắp:

“Ngươi… ta… ta… ta xin lỗi, ta không cố ý khơi lại chuyện đau lòng. Đừng khóc nữa, buồn sẽ không tốt cho đứa bé đâu.”

Ta vẫn tiếp tục khóc.

Cho đến khi nàng hoàn toàn hoảng loạn, luống cuống rời khỏi cung ta, còn quay lại gửi cả đống lễ vật để xin lỗi, trong đó không thiếu những viên ngọc trai đông ta thích.

Đáng ghét là — tại sao ngọc trai đông của nàng lại đẹp hơn của ta nhiều thế chứ.

Vừa thấy nàng đi khỏi, ta lập tức ngưng khóc, còn dẹp luôn đĩa hành tươi trước mặt:

“Dùng rất tốt. Ép lấy nước, để dành làm ám khí.”

Cung nhân lập tức rộn ràng chuẩn bị.

Chỉ có Thanh Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Ta lấy làm lạ, quay sang nhìn nàng, liền bắt gặp ánh mắt nàng đầy xót xa không hề che giấu.

Ta bật cười:

“Sao vậy?”

Nàng ấp úng, như muốn nói lại thôi, mãi mới mở miệng:

“Nương nương… trước kia người sống có khổ lắm không?”

Ta khựng lại một thoáng.

Khổ sao?