Nàng đáp:
“Ngươi mỗi dịp lễ đều cho ta nhiều vàng như vậy, ta nhường đàn ông cho ngươi thì sao chứ.”

Ta sững người.

Rồi lỡ miệng thốt ra:
“Một viên ngọc trai đông ban cho Lý Quý phi cũng đáng giá hơn cả rương vàng của ngươi.”

Nàng đứng lặng rất lâu dưới bậc thềm trước điện ta, nước mắt lặng lẽ rơi:
“Thì ra ngươi chưa từng thích ta. Rõ ràng là ngươi ghét ta, cố ý nhằm vào ta.”

Ta cười khẩy:
“Còn giả vờ ngây thơ cái gì chứ?”

Nàng im lặng nhìn ta mấy giây, rồi bất ngờ giáng cho ta một cú đấm.

Lục Trúc mừng rỡ phát cuồng, siết chặt lấy tay ta:
“Tuyệt quá rồi nương nương! Nàng ta dám vô lễ với người! Chuyện này không cần tới Hoàng thượng, chỉ cần đám ngự sử tiền triều thôi cũng đủ dìm chết nàng rồi!”

Ta gạt đi nụ cười, lau vết máu nơi khóe miệng, hoàn toàn không nghe lọt lời Lục Trúc, liền trả lại nàng một chưởng.

Ta cũng là con gái nhà võ, đâu phải hạng yếu đuối.

Chúng ta đánh nhau trời long đất lở.

Nàng bị thương khắp mình mẩy, cuối cùng rời đi trong bộ dạng thê thảm và cô quạnh.

Ta không tố cáo.

Nàng cũng không.

Chuyện đánh nhau được giữ kín trong cung ta, không một ai bên ngoài hay biết.

Từ đó về sau, mỗi lần ta gặp chuyện không vừa ý, đều tìm nàng đánh một trận.

Đôi mắt sáng rỡ ấy dần trở nên u ám, nụ cười ngây ngô thuở nào cũng không bao giờ trở lại.

Không lâu sau, cả Ôn tướng quân và cha ta đều lần lượt bị giáng chức.

Ta cũng bị thu lại quyền quản lý hậu cung, địa vị chẳng còn như trước, nên cũng không quan tâm đến Ôn Quý tần nữa.

Cho tới nay, nàng vẫn không được sủng ái.

Ta bảo Thanh Vân mở cánh cửa cung đó ra, lập tức một con chó dữ nhảy xổ ra, vồ lấy nàng quật xuống đất.

Nhân lúc hai bên đánh nhau dữ dội, ta và Lục Trúc lẻn vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại.

Ôn Tranh tự mình trồng rau, trong sân có hoa, có cây, có cỏ, thậm chí có cả vài chú chim ghé qua nghỉ chân.

Thời gian dường như trôi êm đềm, yên tĩnh.

Bốn bề vắng lặng, ta lén lút thở dài cảm thán:
“Hồi tuyển tú, ta đã bảo nàng cười trông ngốc nghếch. Quả nhiên không sai, đám nữ nhân này, chỉ có nàng là ngốc nhất. Nhưng giờ nhìn lại, chẳng ai trong chúng ta sống tốt hơn nàng cả.”

Lục Trúc gật đầu đồng tình.

Thanh Vân cuối cùng cũng trèo được lên đầu tường, thò đầu vào rên rỉ:
“Nương nương, mở cửa cho thiếp đi!”

Nhưng ngay lập tức lại bị con chó kéo tụt xuống.

Ta và Lục Trúc cùng nhau cười lạnh:
“Phải làm sao đây, cảm giác mình đúng là người xấu nhỉ.”

Lục Trúc lập tức hùa theo nịnh nọt:
“Nương nương nói gì vậy, sao lại là ‘giống’ người xấu được.”

Chúng ta đang bịt miệng cười vui vẻ thì bất ngờ có người từ nóc nhà nhảy xuống.

Làm ta giật cả mình.

Hóa ra là Ôn Tranh, tay cầm giỏ, bên trong đựng vài lát khoai lang sấy khô.

Sắc mặt nàng thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn ta lại có chút phức tạp.

Ta mỉm cười:
“Lâu rồi không gặp.”

Đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào ta, chậm rãi hỏi:
“Ta cười lên trông ngốc nghếch lắm sao?”

Ta đúng là chẳng nói được gì.

Im lặng một lúc, nàng cười tự giễu:
“Năm xưa Hoàng thượng nói với ta rằng, ngươi bảo nụ cười của ta… rất dễ thương.”

Ta hơi sững người.

Câu nói ấy thực sự nằm ngoài dự đoán, khiến lòng ta bỗng chốc nhói lên.

Nàng đã quay người, bước vào trong điện.

Ta vội gọi:
“A Tranh… Xin lỗi nàng.”

Bóng lưng ấy khẽ run lên, bước chân cũng dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

“Cho ta một cơ hội bù đắp, được không?”

Chưa bao giờ ta nói ra lời nào thành khẩn đến vậy.

Giữa lúc không khí lặng đi, Thanh Vân lại ngoi lên tường:
“Nương nương, sao người không để ý tới thiếp!”

Ôn Tranh cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe:
“Ngươi thừa nhận mình sai rồi à?”

Ta gật đầu:
“Rất sai. Sai đến mức không thể cứu vãn.”

Nàng bước tới trước mặt ta, mở miệng đòi hỏi:
“Vậy thì, ta muốn hết toàn bộ số ngọc trai đông của ngươi.”

Ta nghiến răng… rồi đáp:
“Được.”

5

Cuối cùng nàng ta cũng khôn ra, biết được thứ gì mới là quý giá. Bảo sao mấy năm nay ta ban cho bao nhiêu vàng bạc châu báu, nàng đều không nhận.

Thì ra là đang đợi cơ hội moi ta một cú thật lớn.

Đau lòng, ngoài đau lòng vẫn là đau lòng.

Trong Khánh Vân cung.

Ôn Tranh lấy được đồ rồi mà không chịu đi, còn mở hộp chọn viên ngọc sáng nhất, bóp nhẹ một cái là vỡ tan trong tay.