Liễu Nhu Nhi cũng nhào vào lòng Dương thị, vừa khóc vừa tố cáo ta.
Vẫn là những lời cũ lặp đi lặp lại, nhưng Dương thị lại có ý định làm ra dáng trưởng bối trước mặt ta.
Vừa dỗ con gái, bà ta vừa trách móc nhìn về phía ta:
“Phượng Dương, con là nữ tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
“Con gái thì phải nghe cha, gả rồi thì nghe chồng, phu vi thê cương là lẽ trời định từ thuở hồng hoang.”
“Hơn nữa Nhu Nhi là muội muội con, hai tỷ muội cùng hầu một phu quân là chuyện đẹp, sao con lại hẹp hòi như vậy?”
Bà ta trách yêu, còn nắm tay Liễu Nhu Nhi định tiếp tục khuyên nhủ, nhưng ta đã chẳng còn hứng xem tuồng.
Thấy bọn diễn trò đã đủ mặt, ta liền hơi nhướng cằm về phía hai mẹ con họ, lập tức có vài nội thị tiến lên, dễ dàng khống chế bọn họ.
Một cước đá vào kheo chân, ép cả hai phải quỳ trước mặt ta.
Thường Hoài Chu biến sắc, vội giơ đao lên nhắm vào ta:
“Phượng Dương! Nàng thực sự không sợ sao?!”
“Còn không mau thả họ ra!”
Ta mỉm cười bình thản:
“Thường Hoài Chu, chẳng phải ngươi nói muốn đi cáo trạng trước Thánh Thượng sao? Vậy bản cung cho ngươi cơ hội đó, xem thử ngươi có mời được cứu binh không.”
“Đi đi.”
Ta hướng ra cổng phủ, làm một động tác “xin mời tùy tiện”.
5
“Ngươi dám?!”
Thường Hoài Chu nghiến răng gầm lên giận dữ.
Ta nhướng mày, ra hiệu cho người ấn mẹ con Dương thị quỳ thấp thêm nữa:
“Không đi cầu cứu đi?”
“Hay là ngươi muốn nhìn bọn họ chết ngay trước mặt?”
Ta điềm nhiên nói, như đang kể chuyện hôm nay trời nắng hay mưa.
Thường Hoài Chu biết ta nói được làm được.
Hắn lùi lại vài chục bước, sắp rời đi lại quay đầu hô to với Liễu Nhu Nhi:
“Nhu Nhi, nàng hãy cố chịu đựng! Chờ ta vào cung gặp Thánh Thượng, sẽ khiến độc phụ kia đầu rơi máu chảy!”
“Hoài Chu ca ca— đưa muội theo với—”
Liễu Nhu Nhi nước mắt lưng tròng ngóng theo, nhưng chỉ có thể nhìn bóng hắn nhảy vọt ra ngoài, chạy càng lúc càng xa.
Nước mắt nàng rơi xuống nền đá, tạo thành một vệt ướt mờ, không rõ là vì tình hay vì sợ.
Ta đi quanh hai mẹ con họ, chưa quyết định nên xử lý ngay bây giờ hay đợi Thường Hoài Chu trở lại rồi tính.
Lúc này, Dương thị ngẩng đầu lên, cố gắng kêu ta:
“Công chúa, Phượng Dương, chúng ta là máu mủ ruột thịt mà!”
“Sao con có thể vì một người đàn ông mà trở mặt với chúng ta?”
“Nếu mẫu thân con ở nơi suối vàng nhìn thấy con như thế, liệu có buồn lòng không? Con còn mặt mũi nào gặp lại người?”
Ta cúi xuống nhìn gương mặt của Dương thị.
Dù đã bao năm trôi qua, nhưng chung huy vẫn là tỷ muội ruột với mẫu phi ta, nên ở một vài góc nhìn, quả thật rất giống nhau.
Chính khoảnh khắc dừng chân của ta, khiến Dương thị tưởng có hy vọng. Trong mắt bà lóe lên khát vọng sống mãnh liệt.
“Mẫu thân con xưa nay nhân hậu.”
“Dù là với huynh đệ, hay cả kẻ ăn mày nơi đầu phố, hay con kiến trên lá, bà đều không nỡ tổn thương.”
“Nếu biết con vì quyền thế mà tuỳ tiện sát hại họ hàng thân thích, bà dưới cửu tuyền há có thể yên lòng?!”
Nhìn vẻ mặt méo mó của Dương thị, ta thoáng hiện hình bóng mẫu phi lúc lâm chung – dịu dàng mà yếu ớt.
Kỳ thực bà chẳng dặn dò gì cả, vì nhiều năm đau đáu nỗi nhớ quê nhà khiến thân thể suy kiệt.
Bà chỉ ngủ một giấc… rồi không tỉnh lại nữa.
Còn lời mà ta từng nói với Liễu Nhu Nhi, rằng mẫu phi dặn dò ta chăm sóc nàng—cũng chỉ là lời khách sáo.
Ta chỉ nhớ, sau khi mẫu phi mất, huynh muội ta sống rất chật vật trong hậu cung.
Dù có phụ hoàng sủng ái, nhưng luôn có những góc khuất mà ân huệ không thể vươn tới.
Trong những năm tháng đó, ngoại gia – nhà mẹ ruột mẫu phi – chưa một lần đến thăm chúng ta. Dù chỉ là một lần.
Chỉ đến khi thế lực của ta mạnh lên, họ mới đột nhiên nhớ đến huyết thống ruột rà.
Ta bỗng dưng có chút tò mò—nếu chỉ có thể giữ lại một người giữa Dương thị và Liễu Nhu Nhi—bà ta sẽ chọn ai?
Ta lặng nhìn họ, chìm trong dòng suy nghĩ.
Liễu Nhu Nhi lúc này cũng đã lấy lại chút tinh thần, nghẹn ngào nói:
“Biểu tỷ, muội biết muội sai rồi… Nếu tỷ… nếu tỷ không muốn muội gả cho Hoài Chu ca ca, vậy muội không gả nữa.”
“Muội có thể theo mẫu thân trở về Tô Châu…”
Lời còn chưa dứt đã bị Dương thị lạnh giọng cắt ngang:
“Câm miệng!”

