Phò mã và biểu muội tư thông, nay lại muốn nâng nàng lên làm bình thê.

Biểu muội rưng rưng nước mắt, miệng không ngừng phân trần rằng đó chẳng phải là nàng tự nguyện.

Vì thể diện của phủ công chúa, nàng cam nguyện cùng ta chung một phu quân.

“Biểu tỷ, tỷ và phò mã thành thân đã ba năm, chưa từng có thai, nay muội có thể vì phủ công chúa nối dõi tông đường, cũng xem như là chuyện tốt lành.”

“Dẫu tỷ là công chúa, nhưng chung quy vẫn không được lòng trượng phu, về sau cứ để muội thay tỷ chăm sóc chàng vậy.”

Ta nhướng mày khẽ cười, ánh mắt lướt qua bụng nàng vẫn còn bằng phẳng, giọng nhàn nhạt mà cao cao tại thượng:

“Biểu muội à, trong bụng muội… là cốt nhục của bản cung sao?”

1

Có lẽ câu hỏi của ta quá đỗi kỳ lạ, khiến nàng nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ đứng đờ ra tại chỗ.

Ta thong thả xoay ánh nhìn về phía mưu sĩ đang đứng cạnh – Tư Đồ Cẩm.

“Ý của Tư Đồ tiên sinh thế nào?”

“Ngài cho rằng, đứa bé trong bụng Liễu Nhu Nhi, có phải là cốt nhục của bản cung không?”

Tư Đồ Cẩm phe phẩy chiếc quạt lông, khẽ bật cười, lắc đầu:

“Điện hạ là nữ tử, đứa bé trong bụng Liễu cô nương tất nhiên không thể là của điện hạ được.”

Nghe vậy, ta chợt bừng tỉnh, khẽ gật đầu như vừa khai ngộ.

Sau đó lại khẽ chau mày, dáng vẻ đầy phiền muộn:

“Biểu muội, nếu đứa nhỏ trong bụng muội chẳng phải của bản cung, cớ sao lại mở miệng nói là vì bản cung mà nối dõi tông đường?”

“Tin đồn truyền ra ngoài, khiến người đời hiểu lầm rằng bản cung bất chấp nam nữ, thanh danh của bản cung bị bôi nhọ thì phải làm sao đây?”

Ta thở dài trách mắng.

Sắc mặt Liễu Nhu Nhi dần trở nên khó coi, nụ cười đắc ý ban nãy cũng lập tức biến mất sạch sẽ.

“Biểu tỷ, đứa con trong bụng muội là của Thường Hoài Chu – phò mã của Biểu tỷ! Tỷ định chối bỏ không nhận sao?”

“Ba hôm trước chàng đã gửi thư cho tỷ, nói muốn lập muội làm bình thê, muội tận mắt trông thấy tỷ đọc bức thư ấy, mọi chuyện tỷ đều đã đáp ứng rõ ràng.”

“Giờ chàng còn chưa về kinh, tỷ đã trở mặt, trách móc muội và đứa bé còn chưa thành hình trong bụng, vậy là sao?”

Nàng nói ra những lời đó đầy tự tin, chẳng có chút hổ thẹn nào vì đã tư thông với trượng phu của người khác.

Ngược lại, còn như được nước làm tới, lấy đó làm kiêu hãnh.

Tựa như cái thai trong bụng nàng là bảo vật vô giá, có thể đưa nàng một bước lên trời, từ gà mái hóa phượng hoàng.

Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp lời:

“Biểu tỷ, muội kính trọng tỷ là công chúa, nhưng muội tá túc trong phủ công chúa, vô duyên vô cớ lại mang thai với phò mã, chuyện này truyền về ngoại tổ ở Tô Châu, làm sao nghe cho thuận tai được?”

Ta như chợt nghĩ ra điều gì, lấy làm kinh ngạc khi nàng còn biết xấu hổ.

Nhưng lại nghe nàng dày mặt tiếp tục:

“Tỷ là công chúa, vậy mà lại để muội muội mình trèo lên giường phò mã, giờ còn định chối bỏ muội và đứa nhỏ, thế chẳng hợp tình hợp lý.”

“Chẳng lẽ muốn ép muội làm thiếp hay sao? Khi ấy, tỷ lại định ăn nói thế nào với mẫu thân muội?”

Ta trầm ngâm, nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc phủ công chúa này là ta làm chủ, hay nàng làm chủ.

Nếu nàng là công chúa, vậy ta là gì?

Nếu ta là công chúa, cớ sao nàng lại dám vênh váo trước mặt ta như vậy?

Chẳng lẽ… là vì ta thường ngày quá hiền lành trong phủ?

Thật ra, đáp án chỉ có một.

Ba năm trước, nàng bị nhà họ Liễu đưa đến kinh thành, không nơi nương tựa, ta rộng lòng thu nhận.

Trong hậu viện, hễ nàng muốn gì ta đều đáp ứng, cũng xem như hết lòng hết dạ.

Nay nàng làm ra chuyện ô uế như vậy, chẳng phải mẫu thân nàng nên tắm gội sạch sẽ, ba lạy chín khấu đầu đến trước mặt ta xin tội, cầu ta nể tình tha cho cả nhà vì sự ngu xuẩn của nàng sao?

Ta đau lòng nghĩ lại, bất lực thở dài:

“Đã vậy, biểu muội muốn một lời giải thích, bản cung tất nhiên sẽ cho muội.”

“Người đâu, đưa biểu muội xuống dưới.”

“Ban rượu độc.”

Sắc mặt Liễu Nhu Nhi lập tức đại biến, gào to giận dữ:

“Các ngươi dám!”

Ta vẫn giữ vẻ ôn hòa như gió xuân, nheo mắt mỉm cười:

“Cớ sao lại không dám?”

“Biểu muội chớ sợ, muội đã yêu phò mã đến thế, chờ chàng hồi kinh, bản cung tất sẽ để hai người dưới suối vàng đoàn tụ.”

“Đến lúc ấy, bản cung lại chọn người khác là được thôi.”

2

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Khi bọn thái giám đang bối rối chuẩn bị áp chế Liễu Nhu Nhi, thì người chưa tới, tiếng của Thường Hoài Chu đã vọng vào trước.

“Dừng tay!”

Thường Hoài Chu vừa trở về đã bước nhanh vào, phất tay gạt đám nội thị hai bên cạnh Liễu Nhu Nhi ra.

Liễu Nhu Nhi như tìm được chỗ dựa, đôi mắt ngấn lệ lập tức nép vào phía sau Thường Hoài Chu.

“Hoài Chu ca ca, nếu chàng không về kịp, e là đã không còn thấy Nhu Nhi nữa rồi.”

“Biểu tỷ nàng… biểu tỷ nàng không dung thứ cho muội và đứa bé trong bụng, nàng muốn muội chết đó.”

Vừa nói, nàng vừa thút thít khóc, lệ rơi đầm đìa, quả là một dáng vẻ hoa lê đẫm mưa khiến người thương xót.

Chỉ tiếc, ta chẳng có hứng thú gì để mà thưởng thức.

Bởi lẽ, những lời tiếp theo Thường Hoài Chu nói ra còn ghê tởm hơn cả nước trong bô tiểu.

“Phượng Dương! Nhu Nhi là biểu muội của nàng, lại đang mang cốt nhục của ta, sao nàng không thể đối xử tốt với nàng ấy hơn?”

“Trong lòng ta, cả nàng và Nhu Nhi đều như nhau.”

“Là bình đẳng. Dù là vì ta, nàng cũng nên hòa thuận với Nhu Nhi chứ?”

Nghe đến đây, ta bỗng thấy thú vị, liền đưa tay ngăn Tư Đồ Cẩm – người vốn đã chuẩn bị cáo lui – lại, mời hắn cùng ta tiếp tục xem tuồng.

“Bình đẳng? Bản cung và Liễu Nhu Nhi ư?”

Ta hỏi.

Thường Hoài Chu thản nhiên gật đầu, dường như chẳng thấy mình nói gì sai.

“Đương nhiên, các nàng đều là nữ tử, tất nhiên nên cảm thông cho nhau.”

“Tuy là ta để Nhu Nhi có thai trước, nhưng sau này cũng không bạc đãi nàng.”

Ta nghe hắn nói xằng bậy mà quay sang liếc mắt ra hiệu cho nữ quan bên cạnh.

Nàng ta hiểu ý, cúi người rời khỏi phòng chuẩn bị mọi thứ.

Thường Hoài Chu vẫn chưa phát hiện ra gì, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Con của nàng và Nhu Nhi, đều là bảo bối của ta.”

“Cho nên dù vì ta, Phượng Dương à, nàng cũng nên đối xử với Nhu Nhi tốt hơn một chút. Dù gì nàng ấy cũng đã gánh thay nàng một nửa khổ cực sinh nở.”

Nghe đến đây, suýt chút nữa ta bị ngụm trà mới uống nghẹn chết.

“Nói vậy… bản cung còn phải cảm ơn các ngươi đã hoan lạc nơi hậu viện của bản công chúa?”

“Còn phải đối đãi như khách quý, sáng tối vấn an chăng?”

Hai người trước mắt dường như chẳng nhận ra ẩn ý trong lời ta, Liễu Nhu Nhi được an ủi xong liền ngẩng đầu từ lòng Thường Hoài Chu:

“Biểu tỷ, muội chỉ cầu mong tỷ đối xử tốt với muội một chút, đâu có gì khó?”

“Dù sao cũng nể mặt Hoài Chu ca ca và đứa bé trong bụng muội.”

“Chúng ta dù sao cũng là tỷ muội,” nàng nghẹn ngào, “cũng là người cùng một lòng với tỷ.”

“Tỷ không nên ghen tuông như vậy. Nếu sau này Hoài Chu ca ca có thêm người trong lòng, muốn đón vào phủ, tỷ lại đối đãi như hôm nay, danh tiếng công chúa của tỷ chẳng phải tiêu tan sao?”

Thường Hoài Chu cũng phụ họa thề thốt:

“Sẽ không có người khác, đời này chỉ có nàng và Phượng Dương là đủ.”

Nhìn cảnh hai kẻ kia tình chàng ý thiếp, ta bỗng bật cười thành tiếng.

Cười xong mới nhận ra, Liễu Nhu Nhi lại lần nữa nép vào lòng Thường Hoài Chu,

Còn Thường Hoài Chu thì dùng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn bất mãn nhìn ta.

Ta giữ nguyên nụ cười, phất tay đánh đổ chén trà bên cạnh.

Chén rơi xuống đất, sứ vỡ tung, nước trà bắn tung tóe đến chân họ.

Liễu Nhu Nhi hét lên một tiếng, ta lạnh giọng nói:

“Giấc mộng đẹp của hai ngươi, xem ra đã mơ đến tận trời rồi.”

“Muốn bản cung nhắc nhở hai ngươi một chút, xem thử mình họ gì tên gì không?”

3

“Hoài Chu ca ca, chàng xem biểu tỷ kìa!”

“Phượng Dương, nàng làm gì vậy?!”

Giọng của cả hai đồng loạt vang lên bên tai ta.

Ta khẽ nhắm mắt lại, đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Bọn nội thị rất biết điều, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng lanh lợi.

Chỉ chớp mắt đã xông lên, tách rời hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Thường Hoài Chu vẫn còn đang quát:

“Phượng Dương, nàng định làm gì?! Ta là phu quân của nàng, là phò mã của nàng!”

“Nhu Nhi là biểu muội ruột của nàng, trước khi ta trở về kinh, đã đi một vòng qua Tô Châu, dì của nàng cũng đang trên đường tới đây rồi!”

“Nàng dám động đến chúng ta, không sợ mất danh tiếng lương thiện nàng khổ tâm gìn giữ sao?!”

Nghe vậy, ta mở mắt ra, nhưng không ra lệnh thả họ.

Ngược lại, bảo thái giám ép cả hai quỳ gối xuống đất.

“Thường Hoài Chu, có phải ngươi đã quên thân phận địa vị của mình?”

“Quên mất ta không chỉ là công chúa…”

“Mà còn là công chúa nắm quyền lớn nhất ở Yến Châu.”

Thị vệ dâng lên một thanh trường đao, ta cầm lấy, dùng khăn lau nhẹ.

Ta nhàn nhã quan sát đôi mắt của hai người họ dần trợn to vì kinh sợ.

“Phượng Dương, nàng đừng nóng nảy——”

“A a——” Liễu Nhu Nhi thét lên, vùng vẫy, suýt nữa ngất đi.

Ta giơ đao chém xuống, chặt phăng mũ của Thường Hoài Chu, theo đó, vài lọn tóc của hai người cũng bị ta cắt rơi, rơi lả tả xuống nền.
Hai người vừa rồi còn hống hách, giờ như đã bước tới cửa Diêm Vương, được buông tay liền mềm nhũn ngã xuống đất.

Ta dùng mũi đao nâng cằm hai người, từ trên cao nhìn xuống gương mặt hoảng loạn của họ, cơn tức trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Ta ném đao cho nội thị bên cạnh, cười lạnh:

“Bản cung đã lâu không giết người, đùa các ngươi thôi.”

Dù sao nếu máu me loang lổ đầy đất, mùi tanh không nói, chỉ riêng chuyện lau dọn đã khiến người hầu cực khổ.

Ta không muốn làm khó họ, cũng chẳng muốn trên triều nghe quan ngôn luận tấu bản buộc tội ta.

Thế nên giờ, xử lý những thứ chướng mắt, ta thường dùng rượu độc trong nội cung.

Nuốt xuống là chết, dù chưa tắt thở ngay cũng chẳng sống được lâu, khỏi cần nhìn thấy, khỏi phải bận tâm.