Thôi vậy, ta còn nói với chàng làm gì nữa.

Dù sao cũng sắp rời đi, tất cả đều không còn quan trọng.

Ta khép mắt, hờ hững phẩy tay:

“Đi đi, chuyện của tỷ tỷ quan trọng hơn.”

Chàng như trút được gánh nặng, nhẹ nắm tay ta, hứa hẹn:

“Nàng yên tâm, chờ ta tìm được thi thể tỷ tỷ nàng, an táng xong xuôi, chúng ta sẽ sống những ngày thật tốt, không còn gì khác nữa, Cẩm Nghi, nàng chờ ta trở về.”

Ta khẽ cười.

Sau này?

Giữa chúng ta, đã không còn cái gọi là “sau này” nữa rồi.

Ta ở lại lều thuốc thêm vài ngày.

Cảm thấy thân thể đã hồi phục kha khá, liền đứng dậy cáo từ.

Quả nhiên, đúng như ta đoán, Nguỵ Chương vẫn không hề xuất hiện.

Hẳn là… chàng cũng sẽ không quay lại nữa.

Ta sai người gửi cho chàng một phong thư.

Báo cho chàng biết ta đã rời lều thuốc, trở về phủ để chuẩn bị xuất giá.

Bảo chàng yên tâm lo liệu chuyện của tỷ tỷ, không cần tìm ta nữa.

Lần gặp lại sau này, sẽ là người dưng.

Tỷ tỷ mới là thê tử của chàng.

7

Khi nhận được thư của Lục Cẩm Nghi gửi đến, Nguỵ Chương cảm thấy rất vui mừng.

Cẩm Nghi đã hiểu chuyện hơn, biết thông cảm cho chàng rồi.

Biết chàng đang bận việc của tỷ tỷ nàng, cũng không đòi hỏi chàng phải ở bên cạnh nữa.

Chàng đã nghĩ xong, đợi xử lý xong việc của Yên nhi, sẽ đối xử thật tốt với Cẩm Nghi, tuyệt đối không để nàng phải chờ đợi thêm nữa.

Chỉ tiếc, tên sơn tặc kia quả là một kẻ cứng đầu.

Ban đầu thì sống chết không thừa nhận, về sau bị dồn ép quá lại nổi khùng nói Yên nhi là vợ của hắn, sống hay chết liên quan gì đến hắn.

Trong lòng chàng thoáng chốc dấy lên một tia hoang mang.

Trong ký ức, Cẩm Nghi cũng từng nói như vậy.

Nhưng chàng biết, đó chỉ là lời phụ nữ hay ghen tuông mới nói, sao có thể là thật được?

Yên nhi vốn dịu dàng đoan trang, làm sao có thể làm ra những chuyện như thế?

Chàng lắc đầu, gạt bỏ nghi ngờ trong lòng.

Yên nhi đã mất rồi, chàng sao có thể nghi ngờ nàng được? Chàng cảm thấy hổ thẹn vì sự dao động của mình, lại càng căm hận tên sơn tặc kia hơn.

Lại thêm mấy ngày nữa, chàng nhận được thư nhà gửi đến, nói Cẩm Nghi đã trở về Lục phủ để chuẩn bị xuất giá, chàng cũng nên trở về chuẩn bị rồi.

Chàng có phần bực bội, khó khăn lắm mới khiến tên sơn tặc khai ra được một nơi chôn cất, đang cho người tra xét.

Bị ép phải trì hoãn thêm vài ngày, vẫn chưa tìm ra hài cốt của Yên nhi.

Nguỵ Chương thở dài, cuối cùng vẫn quyết định trở về phủ trước.

Chuyện của Yên nhi tạm gác lại đi, không thể để lỡ hôn sự của Cẩm Nghi thêm nữa.

Nếu hôn lễ lần này lại xảy ra sơ suất, e rằng Cẩm Nghi sẽ thật sự giận rồi.

Nàng đã mang thai con của chàng, chàng cũng không nên để nàng đau lòng mãi.

Về đến Nguỵ phủ, trong nhà đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn thiếu lễ phục tân lang của chàng.

Nhìn sắc đỏ rực rỡ vui mừng, khoé môi Nguỵ Chương khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng.

Lần động phòng hoa chúc trước, chàng đã bỏ lỡ, không thấy được dáng vẻ tân nương của Cẩm Nghi.

Chàng nhớ đến gương mặt e lệ của nàng, hẳn là rất xinh đẹp.

Trong lòng, bất chợt dâng lên nhiều mong đợi.

8

Tại Vân Hương Uyển, tỷ tỷ mặc giá y đỏ rực như lửa, đang soi gương chải tóc.

Dì cả đứng sau lưng nàng, trong vui mừng lại lộ ra vài phần lo lắng:

“Nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết trong lòng chàng rể còn nhớ đến con không? Nếu phát hiện tân nương bị đổi người, nó mà không vui thì biết làm sao?”

Lục Vân Yên mắt long lanh, môi đỏ rực rỡ:

“Mẹ không cần lo lắng, nghe nói dạo trước Nguỵ ca ca còn vì tìm thi thể của con mà khiến tam muội bị sẩy thai.”

“Phát hiện tân nương là con, chàng chỉ có thể bất ngờ vui mừng, sao có thể không hài lòng được chứ?”

Vừa nói, ánh mắt nàng liếc về phía ta: “Tam muội thấy có đúng không?”

Ta sắc mặt không đổi, mỉm cười nhàn nhạt: “Tỷ tỷ nói phải, lang quân dĩ nhiên vẫn luôn nhớ thương tỷ tỷ.”

Dì cả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ta cũng hoà nhã hơn nhiều: “Lần này ủy khuất con rồi, con yên tâm, đợi tỷ tỷ con xuất giá xong, ta sẽ đưa bạc cho con, tiễn con rời đi.”

Tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Ba nghìn lượng, lợi cho muội quá rồi.”

Ta không để ý đến nàng, chỉ yên lặng đáp: “Vâng.”

Ba nghìn lượng, mỗi năm một nghìn lượng.

Cũng coi như xứng đáng cho ba năm tuổi xuân ta đã sai lầm trao nhầm người.

Ngoài cửa vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt.

Tiếng trống, tiếng cười đùa không dứt bên tai.

Tân lang đã đến rồi.

Tỷ tỷ e lệ đỏ mặt, khăn hồng phủ xuống, che đi vẻ ửng hồng rạng rỡ.

Ta đứng trong góc tối, nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt.

Mãi cho đến khi Nguỵ Chương mỉm cười bước vào, dắt tay tân nương đi khỏi.

Ta khẽ nhắm mắt lại, xoay người đi.

Tạm biệt nhé, Nguỵ Chương.

9

Khi nắm lấy tay tân nương, trong lòng Nguỵ Chương dâng lên một cảm giác lạ lùng.

Không hiểu vì sao, chàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cẩm Nghi dạo gần đây dường như yên lặng quá mức.