Không phải tiếng An An.
Là tiếng của cô hộ lý.
Tôi điên cuồng chạy về phòng bệnh.
Bác sĩ đang chậm rãi rút từng ống truyền trên người An An.
Bàn tay nhỏ bé vừa rồi còn giật nhẹ, giờ đã buông thõng lạnh ngắt bên mép giường.
Đôi mắt nhỏ lúc nào cũng dõi theo tôi, giờ vĩnh viễn không mở ra nữa.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ bước tới, đẩy mọi người ra.
Ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm của An An, nhẹ nhàng vỗ về.
“An An ngoan, mẹ đưa con về nhà… không tiêm nữa, không đau nữa…”
Tôi vừa hát đi hát lại khúc ru con con thích nhất, giọng dịu dàng như kể chuyện.
Điện thoại bỗng rung lên.
Một số lạ, từ trại giam.
“Tần Tang phải không? Cha cô đột ngột nhồi máu cơ tim trong trại, cấp cứu không kịp… đến nhận thi thể đi.”
Khoảnh khắc đó, cả thế giới sụp đổ.
Tôi như đứng bên bờ vực, bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau.
Hai người thân duy nhất trên đời này của tôi, chết trong cùng một giờ.
Tôi dùng số tiền bán máu còn lại, mua cho An An một chiếc hũ tro rẻ nhất.
Nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay tôi.
Tôi ôm hũ tro trở về căn phòng trọ cũ nát.
Trong phòng vẫn còn hộp sữa An An uống dở, và con gấu vải sờn cũ mà con thích nhất.
Tôi gửi cho Thẩm Thời Yến tin nhắn cuối cùng.
“Không cần tiền nữa. Họ đều không còn đau rồi.”
Tôi vặn mở can dầu hỏa hàng xóm để trước cửa.
Chất lỏng hăng nồng trút đầy căn phòng, cũng làm ướt cả váy tôi.
Tôi ngồi bên giường An An, trong lòng ôm chặt hũ tro.
Tôi nhớ lại năm năm trước, tôi từng là bảo bối trong lòng bàn tay Thẩm Thời Yến.
Còn bây giờ, tôi chỉ là một kẻ điên mất ngón tay, tan nát gia đình.
Tôi quẹt que diêm.
Ánh lửa phản chiếu trong đồng tử tôi, như một đóa bỉ ngạn hoa đang nở rộ.
“Bố, An An… con tới đây.”
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Tôi bình thản nhắm mắt lại.
Trong cái nóng bỏng cháy da, lần đầu tiên sau rất lâu… tôi cảm nhận được hơi ấm.
5
Khi Thẩm Thời Yến nhìn thấy tin nhắn đó, anh đang ở trong bữa tiệc ăn mừng, đắm chìm trong những lời tâng bốc của mọi người.
“Không cần tiền nữa, họ đều không còn đau rồi.”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, lại khiến tim anh bỗng co thắt dữ dội.
Như thể có một mũi kim vô hình đâm thẳng vào.
Đau?
Ai đau?
Anh bực bội ném điện thoại xuống bàn, cưỡng ép bản thân cho rằng đó chỉ là trò “dụ rồi buông” mới của Tần Tang.
Một người phụ nữ vì tiền mà dám chặt cả ngón tay mình, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?
“Thẩm tổng, chúc mừng! Chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân mà vung tay cả chục triệu, đúng là hào phóng!” Có người nâng ly nịnh nọt.
Thẩm Thời Yến hờ hững giơ ly rượu, nhưng trong đầu vẫn vang vọng câu nói kia.
“Họ đều không còn đau rồi…”
Họ là ai?
Chẳng lẽ là thằng nhóc ngốc đó?
Anh khẽ bật cười lạnh.
Thằng nhóc đó chết thì càng tốt, đỡ phải làm anh mất mặt.
Thế nhưng không hiểu vì sao, sự bứt rứt trong lòng anh lại càng lúc càng mãnh liệt.
Trong bữa tiệc, anh liên tục nghe lầm.
Giữa tiếng người ồn ào, anh cứ có cảm giác như nghe thấy Tần Tang gọi tên mình, hết lần này đến lần khác, thê lương và tuyệt vọng.
“Choang!”
Anh lỡ tay làm vỡ ly rượu.
Chất lỏng đỏ bắn tung tóe khắp người anh, giống hệt dòng máu ngày đó phun ra từ ngón tay bị chặt của Tần Tang.
Anh đột ngột đứng dậy, trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, sải bước ra khỏi hội trường.
Ba ngày sau.
Trợ lý gõ cửa văn phòng, dè dặt báo cáo:
“Thẩm tổng, phu nhân… Tần Tang… đã ba ngày rồi không tới làm ở quán ăn đó.”
Tay Thẩm Thời Yến khựng lại trên xấp tài liệu.
Người đàn bà đó ngoài việc giơ tay xin tiền, còn biết đi làm sao?
“Làm gì?”
“…Rửa bát trong bếp.” Giọng trợ lý nhỏ dần.
Mày Thẩm Thời Yến nhíu chặt.
Anh bực bội ném cây bút xuống bàn, cầm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.
Anh muốn xem thử, người đàn bà đó rốt cuộc đang giở trò gì.
Anh muốn tận mắt nhìn thấy, sau khi không còn tiền, cô ta thê thảm và nhếch nhác đến mức nào.
Nhưng khi anh lần theo địa chỉ, tìm tới khu dân cư cũ nát đó, thứ đập vào mắt anh không phải khuôn mặt cầu xin hèn mọn của Tần Tang.
Mà là…
một đống hoang tàn cháy đen chỉ còn lại khung.
Trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi khét, dây cảnh giới quây kín cả tòa nhà.
Mấy bà hàng xóm tụm lại bàn tán.
“Đúng là nghiệp chướng! Con đàn bà điên đó, nghe nói ôm cái hũ tro, khóa mình trong
phòng rồi phóng hỏa, suýt nữa đốt cháy cả tòa nhà chúng tôi!”

