“Cô đáng chết! Vì sao lại hại chết con trai tôi! Ai cho cô uống rượu hả!”
Người phụ nữ liên tiếp đá vào tôi, vừa giơ tay vừa tát thẳng vào mặt tôi.
Tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe, nhưng tôi vẫn nhìn thấy Cố Trạch đứng trước quầy tiếp nhận.
Anh lạnh nhạt liếc tôi một cái, rồi bước vào thang máy.
Cuối cùng bảo vệ cũng kéo được người phụ nữ kia ra, tiếc là đã quá muộn.
Cổ tay tôi bị thương rất nặng, tuy chưa đến mức phế hẳn, nhưng cũng không thể tiếp tục thực hiện những ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao.
Thêm vào đó, vụ náo loạn y tế đã phá hỏng hoàn toàn lý lịch, con đường ở kinh thành đối với tôi coi như bị chặt đứt.
Dưới sự quấy rối liên tục của gia đình bệnh nhân, tôi trốn ra nước ngoài.
Trước khi lên máy bay, điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Cố Trạch:
【Chiếc nhẫn trong tủ là có ý gì? Em vẫn đang giận dỗi sao?】
【Lần trước không phải anh không giúp em, chỉ là muốn em tự kiểm điểm lại bản thân.】
【Sang bệnh viện khác làm một bác sĩ cho đàng hoàng đi, đừng tiếp tục làm loạn nữa.】
……
Tôi thu lại dòng suy nghĩ, nhìn về phía ông cụ nhà họ Cố, nghiêm túc nói:
“Làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa. Giữa tôi và Cố Trạch, giữa tôi và nhà họ Cố, không còn bất kỳ liên quan nào.”
Nhưng ông cụ như thể không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói:
“Ca mổ của A Trạch vừa kết thúc, nó đang trên đường đến đây.”
“Quên nói với con, sau khi con rời đi, nó được điều về bệnh viện Hiệp Hòa, bây giờ là trưởng khoa trẻ nhất ở đó, thu nhập hàng năm cả triệu.”
“Nếu bỏ lỡ nó, con sẽ không còn gặp được người tốt như thế nữa đâu.”
Nghe vậy, tôi không nhịn được bật cười.
Tôi giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út:
“Quên mất, tôi đã kết hôn rồi.”
“Còn chiếc nhẫn này, là hai năm tiền lương của Cố Trạch.”
5
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng lặng như tờ.
Người phản ứng đầu tiên là em gái Cố Trạch — Cố Phán Nhi.
Cô ta bật cười lạnh một tiếng:
“Chị mà kết hôn ư? Chẳng phải trước kia nói cả đời chỉ nhận anh tôi thôi sao?”
“Cái nhẫn đó, chắc cũng là hàng đồng giá một tệ từ Nghĩa Ô mua về chứ gì.”
“Biết đâu liếm một cái còn thấy ngọt đấy.”
Ông cụ nhà họ Cố cũng đã kịp phản ứng, không khỏi nhíu mày.
“Lâm Tự, chuyện như vậy mà cũng đem ra đùa được sao? Con không cần giở mấy chiêu này nữa, A Trạch rộng lượng, nó đã tha thứ cho con rồi.”
“Chỉ cần lát nữa con gật đầu, lập tức có thể gả vào nhà họ Cố, từ nay ăn mặc không lo. Nếu không phải vì thằng bé si mê con đến thất thần, ta còn chẳng thèm nhận con làm dâu!”
Nghe những lời khó nghe này, trong lòng tôi không dấy lên chút sóng gió nào.
Chỉ liếc nhìn đồng hồ, theo dõi thời gian.
Chắc Y Xuyên sắp đến nơi rồi, tôi phải nhanh chóng ra ngoài.
Thân phận của anh ấy không thể dừng lại ở sân bay quá lâu.
Nhưng hành động của tôi lại khiến đám người kia bĩu môi ngay lập tức.
“Vừa nãy còn mạnh miệng lắm, giờ lại mong anh Cố tới sớm còn gì.”
“Haiz, nghĩ đến việc sau này có chị dâu như thế này là tôi thấy khó chịu rồi. Vẫn nhớ chị Thẩm hơn, chẳng hiểu vì sao anh Cố lại chia tay với chị ấy nữa.”
Cố Phán Nhi khoanh tay, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
Bộ dạng đó, giống hệt Thẩm Thanh Nhi khi xưa.
Bảo sao lại hợp tính nhau đến thế.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi phải đi rồi.
“Xin lỗi mọi người, tôi còn chút việc, xin phép đi trước.”
Lời vừa dứt, tôi lập tức quay người rời đi, nhưng ngay lúc đó lại thấy một người đang đứng chết lặng ở cửa.
6
Trên áo blouse trắng của Cố Trạch vẫn còn dính vết máu, có thể thấy anh vừa rời bàn mổ đã chạy đến đây.
Lâu ngày không gặp, quả thật anh gầy đi rất nhiều.
Xem ra ba năm qua, cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì.
Cố Trạch buông tay khỏi tay nắm cửa, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má tôi.
Động tác đó, dịu dàng và cẩn thận đến lạ thường.
“Tiểu Tự, anh rất nhớ em.”
Tôi gạt tay anh ra, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không thất lễ:
“Lâu rồi không gặp, Cố Trạch.”
Ánh sáng vừa mới bùng lên trong mắt Cố Trạch lập tức vụt tắt, giọng anh bắt đầu run rẩy:
“Sao em lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy? Chẳng lẽ… vẫn còn trách anh sao…”
Tôi lắc đầu, trong giọng nói bắt đầu pha lẫn sự mất kiên nhẫn:
“Cố Trạch, tôi trách anh điều gì cơ? Trộm bài luận của tôi rồi đưa cho Thẩm Thanh Nhi à?”
Nghe đến cái tên ấy, trên mặt Cố Trạch hiện lên một tia bối rối.
“Chuyện đó là anh không đúng, nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp em thôi mà.”
“Thẩm Thanh Nhi nói với anh rằng em uống rượu rồi vẫn lên bàn mổ. Nếu anh không làm vậy, cô ấy sẽ đi báo cảnh sát, cho nên anh mới…”
Tôi hiểu ra, khẽ cười một tiếng. Thì ra chân tướng là như thế.
“Giúp tôi sao? Tôi đã làm sai điều gì mà cần anh giúp?”
“Lúc đó anh nên để cô ta đi báo cảnh sát. Như vậy tôi đã không bị một kẻ ngu xuẩn như anh hại thảm đến mức ấy.”
“Anh không cần xin lỗi tôi, vì tôi sẽ không chấp nhận. Công lý đến muộn đều là rác rưởi. Cố Trạch, tôi không phải người sống trong quá khứ. Ba năm, dù là yêu hay hận, đều đã trôi qua rồi.”
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, không hiểu ý tôi.
Tôi cũng lười giải thích, quay người bước thẳng ra cửa, nhưng lại bị anh siết chặt cổ tay.
Vết thương cũ không rõ nguyên do lại âm ỉ đau.
“Không qua được!”
Cố Trạch đột nhiên lớn giọng, khiến những người xung quanh giật mình.
Có lẽ nhận ra mình thất thố, anh hạ giọng xuống:
“Anh không qua được.”
“Tiểu Tự, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Anh móc từ túi ra một chiếc nhẫn, lớn hơn, sáng hơn chiếc trước kia.
“Chiếc trước anh tặng em, em không thích. Lần này anh đổi cái lớn hơn, em có thể…”
“Không thể.”
Tôi bình thản nói.
Trong mắt anh dâng lên nỗi bi thương đậm đặc, còn chưa kịp mở miệng, người nhà họ Cố đã không nhịn được nữa.
“A Trạch, con hạ mình như vậy làm gì? Bị từ chối là tổn thất của cô ta!”
“Đúng vậy anh, hà tất phải là cô ta, có phải thiên kim hào môn gì đâu.”
“Đủ rồi!”
Cố Trạch quay đầu quát lớn, rồi lại dè dặt liếc nhìn tôi một cái. Thấy tôi không phản ứng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Con gọi mọi người đến là để kéo dài thời gian, không phải đến gây rối. Cả đời này con chỉ cưới một mình cô ấy!”
Mọi người câm nín, ông cụ nhà họ Cố tức giận bỏ đi.
Cố Trạch không để tâm, quay sang tiếp tục nói với tôi:
“Nếu em không thích, chúng ta có thể cùng nhau đến cửa hàng chọn tại chỗ.”
“Anh nghĩ nhiều rồi, là tay tôi không đeo vừa nữa.”
“Cố Trạch, tôi đã kết hôn.”
Nghe vậy, thân hình anh loạng choạng, chiếc nhẫn trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
“Kết hôn? Sao có thể chứ? Mới ba năm thôi mà, sao lại…”
“Đừng làm loạn nữa được không? Sao có thể đem chuyện lớn như kết hôn ra đùa được chứ?”
“Em lừa anh phải không? Nói vậy chỉ để chọc tức anh thôi, đúng không? Đúng không? Hả?”
Nhìn vẻ vội vã và đau đớn trong mắt anh, tôi thấy rất xa lạ.
Tôi chưa từng thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt như thế.
Anh của trước kia, giống như mây trên cao, chỉ quen nhìn xuống, sao có thể hạ mình đến vậy.
“Tiểu Tự, anh đã đồng ý cầu hôn em rồi, sao em lại nuốt lời…”
Nghe hai chữ “nuốt lời”, tôi bật cười, liên tục lắc đầu.
Trong mắt Cố Trạch, người làm sai từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi, dù là trước kia hay bây giờ.
“Cố Trạch, tôi nuốt lời sao? Chẳng phải là anh đã coi hôn nhân như trò đùa, bỏ tôi lại để đi kết hôn với người khác ư?”
Cơ thể anh cứng đờ.
Anh đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, vội vàng giải thích:
“Không lâu sau khi em rời đi, anh đã ly hôn với cô ta rồi.”
“Giữa bọn anh chẳng có gì cả, em tin anh đi…”
Tôi hất tay anh ra, trong mắt không còn chút kiên nhẫn nào.

