Ngay ngày đầu tiên tôi về nước, nhân viên sân bay nói hành lý ký gửi của tôi gặp trục trặc.

Họ dẫn tôi đến một căn phòng.nơi đó trải đầy hoa hồng đỏ.

“Ánh trăng sáng” quỳ một gối xuống đất, tay nâng chiếc nhẫn, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Người nhà họ Cố đồng loạt reo hò, lớn tiếng kêu tôi hãy gả cho anh ta.

Ai cũng nghĩ tôi sẽ vừa khóc vừa nói “tôi đồng ý”.

Dù sao thì, Cố Trạch là nam thần mà tôi đã theo đuổi suốt năm năm trời mới có được.

Nhưng họ đã quên mất một chuyện.

Ba năm trước, trong buổi đánh giá thăng chức, Cố Trạch nói tôi đạo văn của sư muội anh ta, còn tố cáo tôi nghiện rượu dẫn đến sự cố y tế.

Tôi bị ném khỏi bệnh viện như chó, rồi bị người nhà bệnh nhân đến đánh hội đồng.

Đường cùng lối tận, tôi chỉ đành ra nước ngoài tìm kế sinh nhai.

Vậy mà giờ đây, ông cụ nhà họ Cố lại nói với tôi:

“Con đi rồi, A Trạch đã dùng hết số tiền tiết kiệm để lo liệu vụ sự cố y tế đó giúp con. Nó vẫn luôn chờ con quay về. Những năm qua, nó luôn ôm ảnh con khóc nức nở.”

Tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong túi.

1

“Lúc đó sự cố rầm rộ đến vậy, con cũng nên cho nó chút thời gian để xử lý chứ. Sao lại giận dỗi bỏ đi luôn vậy?”

“Tiểu Tự à, vì con lặng lẽ rời đi, A Trạch mấy năm nay cơm không vô, ngủ không yên. Để tìm con, nó gần như lật tung cả thành phố này.”

Từ lúc tôi mới bước vào cửa, ông cụ nhà họ Cố đã nắm tay tôi, nói không ngừng.

Mấy năm không gặp, ông đã già đi rất nhiều.

Trong mắt cũng không còn ánh nhìn sắc bén như năm xưa, từng chê tôi không xứng với Cố Trạch.

Nhưng lời nói thì vẫn sắc như dao.

Rõ ràng là muốn nói lên sự si tình của con trai, mà tôi chỉ nghe ra sự trách móc nhắm vào mình.

Thật lòng mà nói, khi nghe lại cái tên “Cố Trạch”, tôi có chút xa lạ.

Ba năm, đủ để xóa nhòa mọi thứ.

Huống hồ, đó chỉ là đoạn ký ức không đáng nhắc đến.

Nghe những lời họ nói, tôi đoán họ vẫn chưa biết tôi đã kết hôn.

Tôi gạt tay ông cụ ra, sắc mặt điềm đạm.

“chú Cố, cháu và Cố Trạch đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Cháu không hiểu vì sao chú lại nói những lời này với cháu.”

Người nhà họ Cố lập tức quay sang nhìn tôi, vẻ mặt sững sờ không tin nổi.

Họ không ngờ tôi lại có thái độ như vậy.

Dù sao năm xưa tôi cũng từng bất chấp tất cả để theo đuổi Cố Trạch.

Thậm chí từ chối cả thư mời làm việc từ bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, chọn về làm việc tại bệnh viện thành phố nơi anh ta ở.

Chỉ để tiện chăm sóc cho anh ta hơn.

Bác sĩ là nghề vất vả, nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày cho anh.

Để giảm áp lực cho anh, tôi chủ động xin chia sẻ ca mổ, dù bản thân ra khỏi phòng phẫu thuật đến chân cũng đứng không vững.

Thậm chí để anh thăng chức nhanh hơn, tôi còn ký tên anh vào thành quả nghiên cứu của mình.

Vì muốn giữ lấy sự nghiệp, tôi chỉ biết gắng gượng từng đêm, ngày càng tiều tụy, xanh xao.

Nhưng khi Cố Trạch đồng ý lời cầu hôn của tôi, tất cả những điều đó dường như đều không đáng kể.

Từ hôm đó, mỗi khi quay lại văn phòng, tôi đều thấy trên bàn có sẵn một cốc cà phê.

Trên cốc luôn dán một mẩu giấy nhỏ, ghi đầy những lời ngọt ngào của anh.

Khi tôi bị bệnh nhân gây chuyện quấy rối, anh sẽ đứng ra giúp tôi dàn xếp mọi việc.

Gần đến ngày cưới, anh sẽ ngồi trước máy tính cùng tôi chọn địa điểm tổ chức, cùng lên kế hoạch cho tuần trăng mật.

Khi tôi bận rộn nhất, mệt mỏi nhất, anh sẵn sàng cãi nhau với viện trưởng, chỉ để dành thời gian đưa tôi đi thử váy cưới.

Anh nhìn tôi xoay vòng trên sân khấu trong bộ váy trắng với ánh mắt dịu dàng khôn tả.

Ngay cả nhân viên bán hàng cũng nói, chưa từng thấy cặp đôi nào ngọt ngào đến vậy.

Lúc đó, tôi nghĩ, chắc kiếp trước mình tích được nhiều phúc lắm, nên kiếp này mới có thể gặp được anh.

Cho đến khi bệnh viện điều chuyển đến một nữ bác sĩ tên Thẩm Thanh Nhi.

Kể từ ngày hôm đó, Cố Trạch không còn nhắc gì đến hôn lễ nữa, trên bàn cũng không còn ly cà phê tỉnh ngủ như xưa.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang dẫn dắt nữ cấp dưới mới, bận rộn tạm thời nên mới quên mất.

Tôi không làm phiền anh, cho đến khi bên tổ chức tiệc cưới thông báo địa điểm cần chính Cố Trạch đến nghiệm thu, tôi mới gõ cửa văn phòng anh.

Sau khi biết chuyện, Cố Trạch tỏ vẻ khó chịu, nói phiền quá, bảo tôi đi thay anh.

Thế nhưng khi tôi đến nơi, nhân viên lại đưa cho tôi hai bản hợp đồng.

Một bản của tôi, một bản của Thẩm Thanh Nhi.

Tên chồng trên cả hai bản đều là Cố Trạch.

2

Tay tôi siết chặt bản hợp đồng đến mức đổ mồ hôi, vội tự trấn an rằng chỉ là trùng tên mà thôi.

Nhưng khi trở về bệnh viện, tôi lại thấy đồng nghiệp ai nấy đều cầm một túi kẹo cưới.

Họ vây quanh Thẩm Thanh Nhi, chúc cô ấy tân hôn hạnh phúc.

Còn Cố Trạch, đứng tựa vào tường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang ở trung tâm đám đông.

Khoảnh khắc đó, như có dao mổ cắm thẳng vào tim tôi.

Đau đến nghẹt thở.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, trên mặt không hề có chút thương xót, chỉ lạnh nhạt nói:

“Chữ ký nhanh thế?”

Tôi liếc nhìn đám đông, đập hợp đồng vào ngực anh:

“Anh đang hỏi bản nào?”

“Của tôi, hay của Thẩm Thanh Nhi?”

Nghe tôi chất vấn, Cố Trạch khẽ nhíu mày:

“Có chuyện gì thì về nhà nói, anh sẽ giải thích rõ cho em.”

“Bây giờ mọi người đang vui, đừng nói bậy phá không khí.”

Khoảnh khắc đó, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nói bậy? Phá không khí?

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng người vài hôm trước còn gọi tôi là “vợ yêu” trong chăn gối, nay lại đứng đối diện để sỉ nhục tôi.

Có lẽ là nụ cười của tôi khiến anh khó chịu, trên gương mặt Cố Trạch thoáng hiện nét áy náy, giọng nói cũng dịu đi:

“Vừa rồi anh lỡ lời, em đừng suy nghĩ nhiều.”

“Anh còn một ca mổ, xong việc sẽ đến văn phòng tìm em.”

“Được không, Tiểu Tự?”

Nói rồi, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay tôi.

Tôi gạt tay anh ra, lau khóe mắt, quay người rời đi.

“Biết rồi.”

Giọng tôi nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa.

Cố Trạch đưa tay định gọi tôi lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Trong văn phòng, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn vào hồ sơ bệnh án trên tay, như thể không còn nhận ra mặt chữ.

Không rõ đã chờ bao lâu, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ.

“Mời vào.”

Cố Trạch đưa cho tôi một cốc cà phê: “Mang cho em nè, nghe nói lát nữa em còn ca mổ, uống cho tỉnh táo.”

Tôi nhìn chiếc cốc trống trơn, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Thẩm Thanh Nhi là đàn em đại học của anh, gia đình truyền thống, thúc giục kết hôn rất gắt, mấy hôm trước mẹ cô ấy lấy cái chết ra ép buộc, nhờ anh giúp một tay.”

“Anh sợ em nghĩ nhiều nên không dám nói.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ lắng nghe, chậm rãi cất lời:

“Vậy… hai người đã đăng ký kết hôn rồi?”

Cố Trạch do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.

Sợ tôi truy hỏi, anh vội vàng giải thích:

“Em yên tâm, đợi anh về gặp bố mẹ cô ấy xong sẽ ly hôn.”

“Thanh Nhi không phải kiểu người đeo bám, cô ấy đã đồng ý rồi.”

Cố Trạch nói rất chân thành, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.

Bởi vì, chuyện này thật quá hoang đường.

Thấy tôi vẫn không phản ứng, anh lấy ra từ túi áo blouse một cặp nhẫn cưới.