Chương 3

05

Viên cảnh sát Trần tức giận đập mạnh vào cánh cửa đóng kín, chửi thề: “Khốn kiếp! Cô ta là kẻ giết người mà còn dám mặt dày đi uy hiếp người khác!”

Viện trưởng cau chặt mày nói: “Không thể tắt livestream sao? Cô ta cứ làm thế này thì còn ai dám đến bệnh viện chúng ta khám bệnh nữa?”

Viên cảnh sát Trần thật sự chỉ muốn tát ông ta hai cái.

Nếu không phải bệnh viện bọn họ cắt thận của người khác, thì làm gì xảy ra chuyện rắc rối thế này.

Hơn nữa livestream này là trên nền tảng nước ngoài, đâu phải ông ta muốn tắt là tắt được.

Việc cấp bách nhất lúc này là tìm được thực tập sinh kia, để cô ta tự mình giải thích rõ ràng.

Viên cảnh sát Trần nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười: “Bác sĩ La, cô đừng vội, chúng tôi đã cử người đi tìm thực tập sinh đó rồi, cô ta chắc chắn biết chuyện.”

“Vậy các người đã tìm được chưa?”

Viên cảnh sát Trần nghẹn lời. Trong tai nghe vang lên giọng đồng nghiệp: “Thực tập sinh đó đã mất tích ba ngày trước rồi, hoàn toàn không tìm thấy.”

Không cần ông ta nói tiếp, tôi đã hiểu ra, lạnh nhạt nói: “Thực tập sinh đó chỉ là vật thế mạng thôi, cô ta thì biết được gì chứ?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ đếm ngược rồi nói: “Lại lãng phí thêm mười phút nữa. Các người là cảnh sát mà ngay cả danh sách ghép thận cũng không tìm ra sao? Đúng là vô dụng.”

Bị chỉ thẳng mặt mắng chửi, sắc mặt viên cảnh sát Trần tái mét, nhưng vẫn không dám chọc giận tôi.

Những người khác bị trói trong nhà xác thì nhìn tôi như nhìn quỷ.

Họ chen chúc sát vào nhau, run rẩy ôm chặt lấy nhau để tìm chút hơi ấm.

Tôi mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng rồi nói: “Xem ra thời gian vẫn còn quá nhiều. Nếu trong vòng nửa tiếng nữa các người vẫn không tìm ra danh sách ghép thận, tôi sẽ giết ngẫu nhiên một người.”

“Dù chết một người hay hai người thì với tôi cũng chẳng khác gì.”

Nói xong, tôi liếc nhìn đồng hồ: “Đếm ngược nửa tiếng chính thức bắt đầu.”

“Bất kể là cảnh sát hay những người đang xem livestream, trông cậy cả vào các người đấy.”

Viện trưởng đứng ngoài cửa thở dài, giọng nói trầm trọng: “Bác sĩ La, trong lòng cô hiểu rõ mà, thận của em gái cô căn bản không thể tìm lại được. Thật ra cô chỉ đang ép chúng tôi phải tìm nguồn thận mới cho em gái cô, đúng không?”

“Cho dù em gái cô có được ghép thận, cô cũng sẽ bị tuyên án tử hình. Bố mẹ cô tuổi đã cao, còn phải chăm sóc đứa con gái út nửa sống nửa chết, cô thật sự nhẫn tâm sao?”

06

Tôi cụp mắt xuống, nhớ tới đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mẹ và tấm lưng còng xuống của cha.

Họ là người nông thôn, vất vả cực khổ nuôi hai chị em tôi khôn lớn.

Cả đời chịu khổ, rõ ràng tôi và em gái đã trưởng thành, sắp có thể cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng vì sao lại là em gái tôi?

Một đứa em gái tốt như vậy, hiểu chuyện từ nhỏ, mùa hè còn đi nhặt chai lọ để mua quà sinh nhật cho tôi, giờ đây lại nằm trong bệnh viện, trên người cắm đầy ống dẫn.

Tôi nhắm mắt lại, nuốt xuống dòng nước mắt đang dâng trào.

“Viện trưởng, ông nói đúng.”

Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì cô mau thả người đi, biết đâu còn có thể được tuyên án tử hình hoãn thi hành…”

Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói kiên quyết: “Ông nói đúng, tôi có thể chết, nhưng em gái tôi nhất định phải sống.”

“Cái gì cơ?!”

“Thực ra không chỉ có bọn họ mang theo virus HIV. Tôi đã rải trong toàn thành phố một loạt mẫu máu có chứa virus HIV, nhưng vị trí cụ thể thì chỉ mình tôi biết.”

“Bây giờ là hai giờ sáng, ba tiếng nữa trời sẽ sáng.”

Trên mặt tôi nở một nụ cười quỷ dị: “Bất kỳ ai trong thành phố này đều có khả năng bị nhiễm HIV đấy.”

Chương 4

07

Sắc mặt viện trưởng khẽ run lên, không nhịn được nói: “Không ngờ cô lại độc ác đến vậy!”

Những người đang xem livestream cũng hoàn toàn chết lặng.

Vốn chỉ là người đứng xem, họ không ngờ mình cũng bị kéo vào chuyện này.

Lần này, tất cả mọi người đều thật sự muốn giết tôi.

“Đệt, ngày mai tôi còn phải đi làm, rốt cuộc thứ cô ta nói là mẫu gì vậy? Tôi có bị nhiễm không?”

“Cứu với, xin cảnh sát làm việc cho ra hồn đi, không thì tôi thật sự phải chuyển nhà mất!”

“Đáng sợ nhất là không thể xác định được ai sẽ bị nhiễm HIV, có thể là bạn bè, người thân của bạn, vô tình là đã nhiễm rồi!”

Viên cảnh sát Trần vội vàng thúc giục: “Rốt cuộc các người có thể đưa cho cô ta một danh sách hay không? Dù sao thì cô ta cũng chẳng làm được gì nữa!”

Nhưng mệnh lệnh từ cấp trên là tuyệt đối không được tiết lộ.

Tôi liếc nhìn đồng hồ đếm ngược rồi nói: “Rốt cuộc các người đã tìm được chưa? Chỉ còn mười lăm phút.”

Tôi cầm dao mổ, không nhanh không chậm bước tới bên họ.

“Hay là các người còn muốn tôi giết thêm người nữa?”

Giữa làn đạn bình luận cuộn điên cuồng, một tài khoản không có tên lại lên tiếng:

“Tôi có danh sách những ca ghép thận trong vòng năm ngày gần đây.”

Tôi lập tức hỏi: “Là những ai? Phiền anh gửi cho tôi một bản, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài.”

Người đó đáp: “Tôi có thể công khai, nhưng tôi có một điều kiện, cô phải giết một người.”

Tôi hơi mở to mắt: “Tôi đâu phải sát thủ.”

Người đó nói tiếp: “Người này cô quen, chính là trưởng nhóm điều dưỡng đứng sau lưng cô.”

Tôi quay đầu lại, thấy trưởng nhóm điều dưỡng co rúm ở trong góc trong cùng, miệng bị bịt chặt, không ngừng lắc đầu.

Tôi cầm dao chậm rãi tiến lại gần, bình thản nói: “Được thôi, nhưng làm sao tôi biết danh sách đó là thật hay giả?”

Tài khoản trống đáp lại: “Có thể gửi trước cho cô hai người.”

Rất nhanh, trong tin nhắn riêng của tôi xuất hiện một bảng biểu vô cùng chi tiết.

Tôi lập tức xác nhận được rằng danh sách trong tay hắn là thật.

Tôi túm lấy cổ áo trưởng nhóm điều dưỡng, quật cô ta xuống đất, mũi dao chĩa thẳng vào cổ.

Bên ngoài cửa, viên cảnh sát Trần nhìn chằm chằm vào livestream, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ông ta vội vàng hét lớn: “Không được! Bác sĩ La, cho dù thận của em gái cô thật sự đã được cấy ghép thì sao chứ? Cô có thể lập tức giành lại quả thận đó không?!”

“Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã tìm được nguồn thận phù hợp rồi, có thể lập tức phẫu thuật cho em gái cô!”

Tôi hoàn toàn không tin: “Anh tưởng nói vài câu là có thể giữ chân tôi sao? Nguồn thận nào có dễ tìm như vậy!”