“Được, tự nguyện. Vậy bây giờ chị cũng tự nguyện không ký.”

“Chị—”

“Chị cũng chỉ nói trong lúc tức giận thôi.”

Tôi cúp máy.

Tối hôm đó, mẹ lại gọi.

“Tiểu Huệ, em con nói con muốn tính sổ? Tính sổ gì?”

“Mẹ thật sự không nhớ sao?”

“Nhớ cái gì?”

“15 vạn con đưa cho em mua nhà, mẹ không nhớ à?”

“Đó là con tự nguyện!”

“Được. Vậy bây giờ con cũng tự nguyện không ký.”

“Sao con lại như vậy? Dù gì cũng là người một nhà—”

“Mẹ, lúc mẹ đá con ra khỏi nhóm, sao mẹ không nói ‘đều là người một nhà’?”

“Đó là em con đá!”

“Nó đá, mẹ không nói một câu nào, tức là mẹ đồng ý.”

“Mẹ đồng ý hồi nào? Lúc đó mẹ có nói nó mà…”

“Mẹ nói gì? Mẹ nói nó nói hơi quá, nhưng ý thì không sai.”

Bà sững người.

Tôi tiếp tục: “Mẹ, 15 vạn con đưa cho em mua nhà, cộng thêm 8 vạn con trả viện phí cho bố, tổng cộng là 23 vạn. Ba năm rồi, mọi người chưa trả lại con một đồng nào.”

“Cái đó… cái đó chẳng phải là mượn sao…”

“Mượn? Vậy giấy mượn đâu? Ngày trả là khi nào? Lãi suất bao nhiêu?”

“Chúng ta là người một nhà, cần gì giấy mượn?”

“Người một nhà?” Tôi bật cười, “Mẹ, mẹ nói lại lần nữa xem — chúng ta là người một nhà.”

Bà không nói được gì nữa.

“Lúc đá con ra khỏi nhóm suốt ba năm, giờ lại bảo là người một nhà. Lúc cần tiền thì con là người nhà, lúc không cần thì con là ‘con gái đi lấy chồng là người ngoài’. Mẹ nghĩ con ngốc à?”

“Tiểu Huệ, nghe mẹ nói đã—”

“Mẹ, con nói xong rồi. 23 vạn, mọi người trả đủ, con sẽ ký.”

“Con—”

Tôi cúp máy.

Tối hôm đó, chồng hỏi tôi: “Em thật sự muốn họ trả lại 23 vạn à?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy sao em đưa ra điều kiện đó?”

“Vì em muốn họ hiểu, họ nợ em không chỉ là tiền.”

6.

Sáng thứ Bảy, có người gõ cửa.

Tôi mở ra, thấy em trai đứng trước cửa.

Nó béo hơn ba năm trước, tóc thưa đi nhiều, mặc chiếc áo hoodie đã xù lông.

“Chị.”

Tôi dựa vào khung cửa, không mời vào.

“Đến làm gì?”

“Về chuyện giải tỏa, mình nói chuyện chút.”

“Nói chuyện gì?”

“Điều kiện chị đưa ra, 23 vạn, em không xoay nổi.”

“Không xoay nổi thì khỏi nói gì nữa.”

“Chị, đừng vậy mà.” Nó bước một bước vào, “Dù gì mình cũng là anh em ruột, làm căng thế này đâu hay ho gì.”

“Có hay ho hay không, sao ba năm trước em không nói?”

“Ba năm trước là lỗi của em, được chưa? Em xin lỗi chị.”

“Xin lỗi?”

“Em xin lỗi chị. Những lời đó em nói quá đáng.”

Tôi nhìn chằm chằm nó vài giây.

“Em nghĩ, một câu xin lỗi là đủ sao?”

“Chứ chị còn muốn gì?”

“Chị muốn biết, nếu không vì vụ giải tỏa này, em có đến xin lỗi không?”

Nó sững người.

“Nếu nhà không bị giải tỏa, em có nhớ chị còn tồn tại không?”

Nó không nói gì.

“Ba năm rồi đấy, Trương Minh. Ông mất, em không báo chị. Con em ra đời, em không báo. Mẹ phẫu thuật, em cũng không báo. Nếu không phải cần chữ ký của chị, cả đời này chắc em cũng chẳng liên lạc.”

“Cái đó… không phải…”

“Không phải cái gì?”

Nó đứng ở cửa, vò tay, mặt đầy lúng túng.

“Chị à, nghe em nói. Khi đó là em sai, còn trẻ bồng bột, nói năng thiếu suy nghĩ. Nhưng chị cũng không thể…”

“Không thể làm gì?”

“Không thể vì vậy mà không ký được. Đây là tiền giải tỏa đấy, mấy triệu bạc chứ ít gì.”

“Ồ, mấy triệu.” Tôi gật đầu. “Cụ thể là bao nhiêu?”

“Tổng cộng 287 vạn.”

“2 triệu 870 chia thế nào?”

“Cái đó… phải xem thương lượng thế nào.”

“Thương lượng thế nào?”

Nó gãi đầu, lúng túng thấy rõ.

“Chị à, vụ 15 vạn kia em nhớ mà. Lúc chia tiền xong, em trả chị.”

“Trả 15 vạn?”

“Đúng.”

“Thế còn 8 vạn? Tiền chị trả khi bố nhập viện thì sao?”

“Cái đó… cái đó là chị hiếu thuận với bố mẹ, liên quan gì đến em?”

Tôi bật cười.

“Ý em là: 2 triệu 870, em lấy phần lớn, chị lấy 15 vạn. Vậy đúng không?”

Mặt nó bắt đầu tái.

“Không phải vậy… Nhà là của bố mẹ, phần lớn là của họ…”

“Phần lớn là của bố mẹ. Rồi sao nữa?”

“Rồi… họ lớn tuổi rồi, tiền phải giữ làm dưỡng lão…”

“Dưỡng lão. Còn em?”

Nó không trả lời.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, từng chữ từng lời:

“Trương Minh, để chị nói cho rõ cách chia: 2 triệu 870, bố mẹ mỗi người 1 triệu, còn lại 870 ngàn, em một nửa, chị một nửa. Trong phần của chị trừ đi 23 vạn em nợ, chị lấy 665 ngàn. Em được 205 ngàn. Đó là điều kiện của chị.”

“Gì cơ?” Nó tròn mắt. “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc nhà là của bố mẹ, không phải của em. Dựa vào việc hộ khẩu chị vẫn còn ở quê, tiền giải tỏa chị cũng có phần. Dựa vào việc em nợ chị 23 vạn chưa trả.”

“23 vạn đó là…”

“Là chị tự nguyện à? Được. Vậy giờ chị cũng tự nguyện không ký.”

Mặt nó đỏ bừng.

“Chị… chị đang tống tiền!”

“Tống tiền?” Tôi cười. “Em đá chị khỏi nhóm ba năm, cần ký tên mới nhớ đến chị. Giờ chị đòi phần đáng ra thuộc về mình thì bị gọi là tống tiền?”

“Nhà đó là em sống cùng bố mẹ bao năm—”

“Sống cùng? Em ở thị trấn, một năm về được mấy lần? Bố nhập viện, ai trả tiền? Mẹ phẫu thuật, ai bên cạnh chăm sóc?”

“Cái đó… cái đó…”

“Cái đó là chị lướt weibo của cô mới biết.”

chương 6: https://vivutruyen.net/nhom-gia-dinh-co-dieu-kien/chuong-6/